Suốt đoạn đường đi, không ai nói một câu gì, hắn cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô, thỉnh thoảng lại mỉm cười, aaa, người gì đâu mà đẹp thế không biết, đúng là một mục tiêu đáng yêu mà!
Một lát sau, hắn dừng chân trước khách sạn lớn, tấm biển đề hai chữ to tướng "Royal Hotel". Liễu Diệp nhìn quanh khách sạn, níu níu tay hắn:
- Hay là thôi, tôi ở nhà trọ là được rồi.
- Hừ, lo cái gì. Bổn thiếu gia cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền.
Hắn hất hàm vênh váo, nụ cười vô cùng đắc ý.
Cô bị bộ dáng trẻ con của hắn chọc cười, trong lòng dâng lên một thoáng xúc động, nhưng cũng chua xót, khi cô khó khăn nhất, bạn bè không ở bên cạnh, ba mẹ không ở bên cạnh, chỉ có một người đàn ông xạ lạ, tình cờ cứu cô một lần, tình cờ gặp cô, lại giúp đỡ cô, an ủi cô, ở bên cạnh cô. Tuy không biết tại sao anh làm vậy, nhưng cô vô cùng cảm động.
"Vậy được, tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho Lâm tiên sinh"
Sau khi đặt phòng xong, cô được dẫn lên một căn phòng sang trọng.
"Được rồi, tôi đi đây" - Hắn mỉm cười
"Lâm tiên sinh" - Cô gọi hắn lại - "Tuy tôi không biết tại sao anh làm vậy, nhưng..cảm ơn anh"
Hắn ngả ngớn nhìn cô, giọng nói mang theo ý cười: "Không biết tại sao tôi làm vậy à ? Cô bị ngốc không. Tôi làm vậy vì muốn theo đuổi cô"
Sống lưng Liễu Diệp thoáng cứng lại, 2 gò má khẽ nóng lên, ngập ngừng: "Lâm tiên sinh, đừng đùa.."
"Đi ngủ đi" - Hắn bật cười, xoa xoa đầu cô - "Ngày mai cô có việc gì không ?"
"Tôi phải đi tìm việc" - Cô khẽ thở dài - "Công việc ở quán bar của tôi mất rồi, nếu không kiếm được việc tôi sẽ không có tiền đi học đại học"
"Cô còn đang học đại học à ?" - Hắn thoáng kinh ngạc nhìn cô, xem ra cô gái xinh đẹp này vẫn còn là một đứa trẻ nha
"Ừm"
Hắn cười nhẹ, ánh mắt ấm áp nhìn cô: "Không cần lo. Cô cứ chăm chỉ học đi, tôi sẽ kiếm tiền giúp cô. Khi nào cô tốt nghiệp, có việc làm ổn định thì trả lại tiền cho tôi"
"Được thôi." - Cô mỉm cười nhìn hắn, vô cùng thoải mái nhận lòng tốt của hắn, không có chút kiêng dè - "Lâm tiên sinh, cảm ơn anh"
"Gọi Phong Mặc đi" - Hắn khoát tay nói - "Tạm biệt"
Liễu Diệp gật đáp lại, nhìn bóng lưng hắn rời đi trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.
-----
*Lâm gia
Khi hắn vừa trở về, đập vào mắt hắn là một đoàn người hùng dũng tại phòng khách, trong đó có cả ba và anh trai hắn, khóe môi Tần Mạc khẽ giật giật, hắn giơ tay lên vẫy vẫy:
- Hello mọi người, con về rồi đây.
- Tiểu tử, mày còn dám quay về.
Lâm lão gia nghiêm giọng quát lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Nhanh Hệ Thống: Nam Thần Đào Hoa Tới Đây
RomanceTần Mạc là người được chọn thử nghiệm trò chơi nhập vai thực tế mới nhất hiện nay. Hắn tỉnh dậy trong một không gian hường phấn cùng một chiếc mặt tròn tròn màu vàng đang bay lơ lửng trước mặt. "Nhiệm vụ của ký chủ rất đơn giản, chỉ cần tán đổ tất c...