"Ư..." Bừng tỉnh sau cơn xung chấn, Kuze mở mắt ra.
Lúc đầu, cậu đã nhầm tưởng mình vừa ngã sấp mặt. Vì nó như có thứ gì đó đang che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu cứ ngỡ "thứ gì đó" chỉ là boong tàu. Nhưng không, cậu đã lầm.
Cậu có thể nhận thấy cảm giác lạnh cóng từ mặt sàn trên lưng cậu. Giống như cậu vừa ngã, vừa ngửa mặt nhìn trời vậy. Những gì đang cản trở thị giác của cậu như một làn sương mù bao quanh.
"Ây da..."
Hm, cái cảm giác quỷ tha ma bắt này là sao nhỉ? Cậu cố gượng phần trên nặng trịch rồi quan sát tình hình xung quanh.
Cậu nhớ rằng thứ bóng tối bí ẩn ấy xuất hiện từ khu trục hạm lớp Aegis "Ibuki".
Lúc đó, mình đã, à phải, mình được bảo kiểm tra tình hình ở boong trên. Đúng rồi, đó là lúc trước khi mình bị bóng tối nuốt chửng.
Họ lo lắng rằng những phương tiện đã buộc cố định sẽ bị lỏng ra, vậy nên cậu mới tới và kiểm tra. Cậu chịu trách nhiệm quản lý những phương tiện đó, nhưng trời cũng tối rồi, nên cậu chỉ mới kiểm tra một nửa trong số đó trước khi chạy u ra ngoài. Cậu cũng chỉ nhớ được nhiêu đấy. Phải chăng cậu vẫn còn đang mơ? Màn sương bao quanh chỉ là ảo huyền, là tất cả cậu có thể nghĩ ra khi đối mặt với thử thách này.
Tồi tệ hơn là, không có ai ở đó cả. Đuôi tàu cũng ở gần đây, và cậu nhận ra được lợi ích từ việc di chuyển của tàu. Tiếng động cơ cậu cũng nghe thấy được. Nên hiện giờ, đây không phải là một con tàu ma nào đó, mà là một con tàu thực sự. Vì một vài lý do, quan niệm này giúp cậu được an tâm phần nào.
"Thế... Cái quần què gì đây?"
Phải chăng cậu đang mắc chứng ảo giác, tất cả đều bởi bản thân cậu. Dù sao thì, cậu vẫn phải xác nhận cấp dưới của cậu có an toàn không.
Việc cậu có thể đứng dậy trong khi mắt nhắm mắt mở giữa màn sương dày đặc thế này vốn đã phi thường rồi, kèm theo bóng tối đang dần phai đi cũng là một dấu hiệu tốt, nhưng xung quanh thì không có điều gì gọi là bình thường cả.
Bằng cách nào đó, cậu cũng đứng vững trên đôi chân. Khắp cơ thể cậu không cảm nhận được vết thương nào. Cơn buốt nhẹ cũng dần vơi đi, và giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Sớm thôi, mọi thứ sẽ ổn mà, phải không. Kuze vội vã tiếp cận nắp cửa sập của tàu.
Do ri me... In te ri mo ada pa re do ri me...
Giai điệu bài hát ru vang đến tai cậu. Như thể nó đang kìm hãm đôi chân cậu. Cậu đứng lặng và hướng về phía phát ra giọng hát.
Giọng hát có lẽ phát ra từ bãi đá ngầm, cách khoảng 200 mét từ mạn phải.
"Cái gì? Một bài hát sao?" Là ai hát vậy? Chẳng phải ta đang ở giữa Thái Bình Dương sao?
Trong tay cậu là một cái ống nhòm thuận tiện cho việc khảo sát boong tàu. Thế giới bên ngoài ống kính bắt đầu phản chiếu vào nhãn quang của cậu.
Ameno ameno la ti re... la ti re...
Con tàu vẫn chạy, đập vào mắt cậu là cảnh tượng rạn đá ngầm thoắt ẩn thoắt hiện giữa đại dương mênh mông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rune Troopers: Lực lượng Phòng vệ Phiêu lưu Ký
AdventureRune Troopers: Self-Defense Forces Adventure - ルーントルーパーズ 自衛隊漂流戦記 Hiroyaki Kuze, trực thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, được phân tới trên một hạm đội JSDF hiện đang được điều đi tiếp viện cho một nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Tàu chỉ huy của...