(C17) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

289 50 1
                                    


Còn một chương nữa thôi là hết phần 1 này rồi \ :v / vì là hai chương cuối cùng nên tui quyết định làm luôn rồi đăng một thể \ :v /

Chương này đánh cờ là chủ yếu, nhưng câu cuối cùng của chương sẽ làm mọi người hóng đến cái kết vô cùng luôn :3

Chương 17: MỘT VÁN ĐẤU CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC LÝ GIẢI

--------------------------------


"Tại sao không thể thắng cậu được vậy..." Hikaru đang ngồi xếp bằng trước bàn cờ trong nhà của Akira than thở.

"Cậu nghĩ có thể dễ dàng thắng tớ được sao? " Akira ngồi ở đối diện đáp lại.

"Ủa sao lại không?" Đúng là Hikaru, cậu thẳng thắn đáp lại không ngần ngại. Rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu hăng hái bừng bừng nắm chặt tay lại nói, "Vẫn chưa kết thúc đâu, vòng loại thứ hai này còn một trận giữa tớ và cậu mà."

"Cậu muốn thua tớ đến vậy sao?" Akira cười, tiến đến bên cạnh Hikaru và ngồi xuống, "Nếu đã như vậy thì bây giờ chúng ta đấu một trận thử xem?"

Hikaru nghiêng người sang một bên, nhướn mày đáp, "Là cậu thua tớ thì có."

Akira nhìn Hikaru, đột nhiên nghiêm nghị nói, "Shindo, cậu quả thật rất dễ bị đối thủ khiêu khích đấy. Trên sân đấu không chỉ cần mỗi sức cờ mà còn phải có tinh thần vững vàng nữa. Cảm xúc cậu dễ bị dao động thì quân cờ càng lộ nhiều sơ hở! Muốn đứng vững trên sân đấu chính thức, cậu cần phải rèn luyện cả sức cờ và tinh thần của mình cùng một lúc."

Hikaru gãi gãi đầu, tặc lưỡi, "Tớ biết. Dù tớ hiểu rõ lời của cậu nhưng không phải nói sửa là có thể sửa được ngay, bởi vì lúc đấu cờ bình thường thế này và khi đấu chính thức cảm giác không thể nào giống nhau được."

Akira cười nham hiểm, tiến đến cạnh Hikaru, "Vậy kể từ bây giờ, bắt đầu luyện tập từ ván này ha." Nói rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên má Hikaru, sau đó lập tức lui ra phía sau ngồi trở lại phía đối diện bàn cờ, nhặt lên một quân đen đặt ở sao đối diện phía trên, "Bắt đầu thôi."

"Đấu cờ như thế này chẳng phải phạm quy rồi sao?" Vành tai Hikaru đỏ lên, cậu ho một tiếng, cầm quân trắng đặt vào sao đối diện phía bên kia.

"Hình như tớ nghe tim người nào đó đột ngột tăng nhịp lên thì phải." Akira cố kìm nén không bật cười, "Nếu như cậu không bị tớ ảnh hưởng thì khi thi đấu, sẽ không ai có thể ảnh hưởng cậu được nữa."

"Gì?" Hikaru nâng cằm lên, liếc nhẹ qua Akira, "Có người nào đó tim đã đập nhanh trước tớ nữa."

Akira yên lặng vài giây, cười cười, thở dài một hơi, "Haiz, tớ bị nhìn thấu rồi."

Hikaru vui vẻ cười, hài lòng đi tiếp một nước nữa.

Hai người ngồi đối diện đánh cờ, không còn bất cứ cuộc đối thoại nào nữa, chỉ còn lại sự quyết liệt trong những nước đi. Dù ngoài miệng bảo rất muốn thắng người kia, nhưng thật sự trong lòng cũng không hẳn là như vậy. Họ có năng lực đọc được nước cờ của đối phương nên vì vậy cũng có thể đọc được tâm tư của người kia. Trên bàn cờ, trắng và đen cũng đang đối thoại, cho nên giữa hai người cũng không cần nói gì thêm nữa.

[Hikaru no Go Fanfic][AkiHika] THẬP ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ