(C1) Phần 1 - Câu chuyện thời niên thiếu: Tình huống cờ hóc búa

762 77 1
                                    


Tóm tắt: Ngọt, vừa chương 1 đã ngọt, ngọt phát hờn :((( Nhìn hai đứa nó chim chuột tình tứ, vờn nhau các kiểu khiến tui muốn khóc 1 lít nước mắt :(((

Chương 1: AKIRA TRONG MẮT HIKARU

------------------------------------------------

Gần đây Hikaru cảm giác trong mình có điều gì đó kì lạ và giác quan thứ sáu của con người thì thường đúng đến đáng sợ.

Đầu tiên là khi đang ở phòng thi đấu.

Ở vòng sơ tuyển giải Thiên Nguyên lần này, đối thủ của cậu một lần nữa lại là thầy Morishita Cửu đẳng mà cậu đang là học trò. Hikaru đã đến phòng đấu từ sáng sớm, ngay ngắn ngồi chỗ của mình, thả hồn lên cao rồi trầm tư, hồi tưởng đến những cuộc nghiên cứu và thảo luận sôi nổi ở nhà thầy. Phong cách của ông ấy có chút bảo thủ; bình thường đôi khi cậu cũng có thể thắng nên nếu cứ giữ phong độ như vậy thì lần này chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Hikaru đột nhiên thấy rùng mình một cái, cảm giác kia lại đến nữa rồi!

Hikaru ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng phòng đấu cờ. Phía đằng sau bên phải, hướng hai giờ, cách khoảng bốn mét là Akira đang ngồi ở đối diện, dùng đôi mắt màu lục chăm chú nhìn cậu. Hikaru thở dài một hơi, Akira nhìn sang phía Hikaru rồi khóe miệng hiện lên một nụ cười có hàm ý chế giễu.

Có cá như thế nào đi nữa thì nụ cười này cũng không phải là một kiểu cười chào hỏi! Đúng là Hikaru rõ ràng đã thua thầy ấy một lần, mà chỉ là như thế thôi - "...lần này tớ sẽ không thua đâu, cậu cũng đừng để thua đó". Cái tên này! Trong lòng Hikaru dâng lên cảm giác háo thắng, nhìn Touya Akira đang nhướn mày thì trừng mắt liếc. "Thua? Tớ làm sao có thể thua chứ?"

Akira thấy Hikaru như thế thì nhếch miệng cười lên một cái rồi chuyển ánh mắt rời đi.

Tiếp theo là ở một trận đấu giao hữu.

Đây là công việc mà nhà tài trợ của Viện Cờ đã ủy thác, là hoạt động mở rộng giao lưu, tạo động lực chơi cờ cho thanh thiếu niên trẻ. Thành viên tham dự mấy năm qua cơ bản đều do kỳ thủ nghiệp dư đảm nhiệm, đấu trực tiếp tại đấu trường có khán giả theo dõi và luận cờ; luôn tổ chức ở các thành phố lớn, nhưng lại có sự ưu ái đặc biệt đối với các kỳ thủ có tên tuổi. Vì thế nên đương nhiên Akira sẽ không ở trong đội kỳ thủ phải ngồi đấu cờ, mà được nhà tài trợ chỉ định làm người giảng giải. Dù sao trong những kỳ thủ trẻ hiện tại thì Akira có uy thế tối cao, đương nhiên họ muốn để Akira đứng trước camera để thu hút khán giả. Khi nghe nói Akira sẽ là người phụ trách giảng giải tại cuộc tranh tài này ở Tokyo, khán giả đã kéo tới đấu trường đông nghìn nghịt.

Đối thủ là Isumi. "Không nên bởi vì là trận đấu giải trí mà không dốc hết lòng nhé...". Isumi gặp Hikaru ở cửa thì vỗ vỗ vai cậu. "Đó là điều đương nhiên." Hikaru đáp lại. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia loại hoạt động mang tính thương mại kiểu này. Cậu vô cùng không thích kiểu thi đấu vừa có phát sóng trực tiếp và luận cờ ở phía ngoài, vừa có khán giả náo nhiệt cổ vũ. Nhưng bởi vì đây là nhiệm vụ của một kỳ thủ nên không thể nào từ chối được. Tuy rằng nếu tiến vào khu vực đấu cờ là có thể tạm thời quên sự ầm ĩ kia của khán giả, nhưng đối với việc trước sau chỗ ngồi là bao nhiêu đèn chiếu vào, cảm giác mình tựa như một con tinh tinh bị vây quanh để thăm thú vậy.

[Hikaru no Go Fanfic][AkiHika] THẬP ĐẲNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ