Chap 1

151 1 3
                                    



"Nếu như lúc đó em không rời bước khỏi anh thì chúng ta cũng đã không phải cách xa nhau như thế..."

Chẳng nhớ rõ đó là ngày nào và em - Kim Namjoon đã đứng giữa sân trường đại học để tỏ tình với anh - Kim Seok Jin người con trai đầu tiên đã đem lại cho em những cảm xúc yêu đương mãnh liệt mà trước đó em không nghĩ mình sẽ có với một người cùng giới.

Sau những cố gắng, phấn đấu để nói những lời từ tận đáy lòng mình cho anh biết cùng với sự lo lắng pha chút hậu đậu, khi ấy tay của em đã run cỡ nào khi tận tay đưa anh bó hoa hồng cùng với câu nói "anh làm người yêu em nhé ?" trước sự chứng kiến của bao nhiêu sinh viên cùng thầy cô trong trường. Anh nhẹ nhàng gật đậu rồi ôm chầm lấy em. Em nhớ rõ lúc đó anh đã thì thầm vào tai em rằng "anh cũng yêu em" cùng với cảm xúc rung động, anh có vẻ hơi nấc lên khi ôm em vào lúc đó...

Cứ như thế chúng ta yêu nhau, trở thành cặp đôi đáng ghen tị nhất trường suốt 2 năm còn lại của đại học. Khi ấy, Kim Namjoon năm 2 ngành quản trị kinh doanh quốc tế đã yêu Kim Seok Jin năm 3 ngành sư phạm rất nhiều.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi bắt đầu bước vào năm 4 đầy mệt mỏi, em thì đi thực tập cho công ty của gia đình với sự mong chờ đầy tự hào của cha rằng em sẽ trở thành người lãnh đạo thay ông tốt nhất. Còn anh, thì lại phải đi thực tập làm giáo viên cho một trường học ở ngoài tỉnh cách xa thành phố. Cả 2 cùng lao vào với những đam mê, học hỏi nhưng dù mệt mỏi đến đâu chúng ta cũng không bao giờ quên nhau. Vẫn luôn có những cuộc gọi hỏi thăm nhau vào ban đêm hay là những tin nhắn nhớ nhau mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi.

Ấy vậy cũng 2 năm sau khi tốt nghiệp. Em trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Kim thị và anh trở thành giáo viên tiểu học của trường mà ngày đó anh đã cố gắng thực tập tốt nhất. Để được gần với anh, em đã trở thành cổ đông cũng như cho sửa chữa cả trường học để anh có môi trường dạy học tốt nhất, mặc dù lúc đó anh đã ngăn cản và giận em đến mức nào vì anh không muốn em phải tốn tiền vì anh như thế...

Chúng ta cứ thế mỗi người 1 việc nhưng đâu ai biết mỗi tối cả hai đều cùng nhau trở về căn nhà nhỏ nằm giữa thành phố xa hoa nơi em mỗi sáng phải làm việc và tỉnh miền quê buồn chán nơi anh phải chuẩn bị đi làm từ sớm. Căn nhà tuy nhỏ bé đó là tiền mà em và anh tự làm ra để cùng nhau vun đắp mái ấm của riêng chúng ta. Cứ như thế mỗi khi tan làm cả em và anh sẽ trở về nơi tổ ấm đó.

Cuộc đời thật trớ trêu khi ngày cha em phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta và tìm mọi cách phá vỡ nó. Cuối cùng thì điều em sợ hãi nhất cũng đã tới, đó là việc cha sẽ biết đến mối quan hệ mà em và anh đã cố vun đắp được 4 năm bên nhau. Ngày đó khi tỏ tình và được anh đồng ý, em đã khóc khi nói với anh "em xin lỗi anh nhưng mối quan hệ này em không thể cho cha biết vì nếu cha biết sẽ tìm mọi cách để anh rời xa em." Anh chỉ nhẹ nhàng ôm em và nói "dù có gì cũng sẽ không rời xa em", lúc ấy em đã ôm anh thật chặt cùng với khát vọng rằng sẽ bảo vệ anh cho dù cha có biết và ngăn cản đến mức nào.

Chẳng biết phản ứng như thế nào khi yêu nhau được 1 năm, anh dẫn em về nhà ra mắt cha mẹ, em lúc đó đã vui mừng cũng như thương anh đến mức nào. Thì ra cha mẹ anh không phản đối mối quan hệ chúng ta mà còn thương và coi em như "con rể" của họ thật sự...cái điều mà em đã mong rất nhiều khi cha em cũng có thể chấp nhận như vậy. Cha khi ấy ngăn cản đủ đường, đến mức lập ra cả hôn ước cho em cùng với cô ả mà em đã từng đem cả trái tim để yêu sau đó bị đá đi vì khi ấy em đã chọn cô ta thay vì sự nghiệp của mình. Nhưng điều đó có thể được sao, khi ấy em và anh đã chạy trốn cùng với gia đình anh, chúng ta đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nó đơn giản nhưng rất bình yên, khi đó em đã cùng người mình yêu và gia đình anh sống chung với nhau như một gia đình thật sự.

Đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ