phở có hành hay không hành?

42 8 3
                                    


(hay là chuyện dỗi vặt buổi sáng của mấy người dở hơi yêu nhau)

.

"Nhưng mà anh không thích ăn hành."

"Nhưng mà em lỡ đặt rồi."

"Nhưng mà anh không thích ăn", Jae ngoảnh mặt không nhìn em người yêu nữa, "không hồi đơn lại được luôn?"

Younghyun cáu đến muốn đứng chống nạnh. Giữa phòng. Sáng sớm chưa có gió mát mà cơn nóng không biết từ đâu tràn vào. Jae hậm hực nốc một hơi hết cốc nước ấm được chuẩn bị trước bữa ăn. Có ăn hay không thì cũng phải uống, để hệ tiêu hóa buổi sáng biết đường mà làm việc, Younghyun nói sao Jae nghe vậy, dỗi có dỗi nhưng ngoan phải ngoan, việc nào ra việc đó rõ ràng. Tô phở trong tưởng tượng đang nghi ngút khói, màu sắc hấp dẫn và mọi thứ dường như sẵn sàng hết thảy. Ngũ vị hương theo làn hơi mỏng lấp đầy cánh mũi của hai cái bụng đương độ cồn cào, rồi mùi hành từ đâu bay tới, Jae nhăn mặt như mèo, cảm thấy bữa ăn hôm nay chưa gì đã mất vị ngon vốn có. Younghyun thì nhìn anh đăm đăm, vẻ mặt quạu quọ vì sáng sớm vừa đau cơ do ngủ không đúng tư thế trên sofa vừa dính phải phiền phức này.

Jae không thích hành lá. Màu xanh lá của hành. Mùi hăng của hành. Cách hành lá được cắt thành đoạn nhỏ khó gắp và cách chúng có mặt trong tô phở của anh. Mọi-ngóc-ngách. Anh tưởng mình sắp xỉu đến nơi chỉ vì tô phở có hành được đặt hàng nhanh không tưởng trong khi hai đôi mắt nửa nhắm nửa mở phản bội lòng tin về đồ ăn. Younghyun im lặng nhìn dòng thông báo đang di chuyển của hệ thống giao hàng, khe khẽ thở dài rồi trùm lên người cái mền có sẵn trên chiếc sofa, quyết không để ý đến anh người yêu.

"Rồi giờ anh có ăn hong? Muốn thì em ăn hết hai tô này, lát nữa đặt thêm phần khác cho anh."

"Hong á sí rồ hong đặt cái khác luôn!" mặt Jae hiện chữ Tiết kiệm là trên hết nhưng dòng Ôi tôi khổ quá mà chiếm chỗ hơn cả, sau đó bỏ em người yêu ngồi sô pha ôm gối còn mình thì vật vờ vào bếp pha cốc cà phê. Của Younghyun thêm nửa muỗng đường, dạo này hay thức đêm làm đồ án mà không bổ sung đủ đường thì ngất giữa lộ lúc nào không hay, phòng ngừa trước vẫn hơn, khi nào chạy deadline xong thì bắt cai cà phê một tuần. Jae vừa khuấy vừa để suy nghĩ bay lên trời, len lén đưa mắt ra ngoài tìm người, phát hiện em người yêu ra nhận đồ ăn vào thì cơn bực mình ban nãy lại chiếm hết đầu óc, dỗi hờn không nhìn người ta nữa. Lo cho người ta đến từng muỗng đường, người ta đặt mỗi tô phở cũng làm cả ngày của mình sắp sửa tràn ngập mùi hành.

Hừ hừ.

Tô phở gì đó tính lúc nào cũng được, dù sao thì đâu thể nào tự bốc hơi. Jae nghĩ mình sẽ ở trong bếp lâu thật lâu, đến khi Younghyun (chịu) lên tiếng xin anh tha lỗi mới thôi. Cái ngày anh được lên làm nóc gần đây nhất cũng hơn một năm rồi, bây giờ mới có cơ hội lật ngược tình thế mà nhỉ!

Nhưng mà hơi lâu thật. 

Nhìn chỏm đầu của người kia từ xa làm Jae chỉ muốn nhào đến ôm hôn vài cái cho thoả, lòng lại chặn ngang vì cả hai dỗi nhau căng quá, mặt cáo vẫn đang cau lại một cục kia mà. Jae dằn cái ham muốn quỳ xuống xin lỗi em (?) mỗi lần mình lên cơn vô lý, nhưng tâm trạng hồi hộp hồi hộp, không biết Younghyun đã nguôi ngoai chút nào chưa. Cà phê vừa pha đã đến độ âm ấm yêu thích, không biết bây giờ đem ra có được chưa.

Không biết cửa nhà đóng đàng hoàng chưa nhỉ.

Jae sốt ruột ngó ra ngó vào, đắn đo suy nghĩ một lúc đành bấm bụng cầm hai cốc cà phê ra ngoài, tự đánh lừa rằng cà phê nguội uống sẽ không ngon, cũng như để đảm bảo Younghyun đã đóng cửa nhà cẩn thận. Chắc chắn không phải bản thân không chịu nổi khi Younghyun dỗi không ngó ngàng, chắc chắn là không, mình mới là người dỗi cơ mà.

Tự nhiên phát hiện tô phở của mình không còn miếng hành nào.

Cảm giác thịt nạm yêu thích cũng nhiều hơn thường ngày. Younghyun không buồn mở miệng, Jae dè dặt đặt cà phê xuống bàn rồi tìm chỗ thuận tiện đặt mông lên sofa, quan sát xung quanh xong chọt chọt vai người kia cầu câu trả lời. Thì em gắp hết hành ra rồi, Younghyun gạt bàn tay dần tiến vào phần xương quai xanh của mình, hừ mũi rồi quay sang dụi vài cái cầu hòa. Tim Jae trở nên mềm nhũn. Tưởng chừng có thể vắt ra nước, nhất là khi người đó là Younghyun. Con cáo trước mặt cuộn lại thành một cục bông dành riêng cho anh, tô phở không hành nhiều thịt dành riêng cho anh, cốc nước ấm dành riêng cho anh, sáng sớm thức dậy còn đòi hỏi điều gì hơn thế nữa?

"Hình như anh vừa nghe mùi hành."

"Thì em ăn hành mà." giọng Younghyun đều đều nhưng tai cáo dựng đứng lên, chắc mẩm tên kia sắp gây sự lần nữa. Đã hạ mình (?) dụi xin lỗi rồi, thử nói câu nào phật lòng xem tôi có xử ông ngay hay không.

"Mùi cháo hành đó, Younghyun nhà anh mới nấu cháo hành ấm hếtttttt cả ngườiiiiiii."

Rồi ôm cả người lẫn mền vào trong lòng.

"Ấm đủ rồi thì đừng lấy cái mền của tui, đi ra."

jaehyungparkian ; hành tinh song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ