sữa nóng hay không nóng?

27 7 9
                                    


(hay là chuyện đợi vào lớp của mấy đứa yêu nhau dở người)

.

Kang Younghyun ve vẩy đuôi cáo đứng cạnh cửa lớp mười hai đầu dãy, không hề mất kiên nhẫn đưa mắt ra xa tìm người trong đám đông. Sân trường giờ này chưa nhiều người lắm, khí lạnh đầu ngày thoắt ẩn thoát hiện, vài bờ vai rùng mình trước thời tiết dạo này rồi kéo nhau vào lớp. Nhìn sang lớp cậu dãy xéo bên cũng lác đác mấy đứa giành nhau đồ ăn sáng, Younghyun vẫn thấy may mắn khi không ghé lớp trước, tụi bạn thân cũng không thấy mình, không thì sức nào đủ giành lại đồ ăn từ mấy tên đó. Mười lăm phút nữa trường mới đóng cổng, bạn học Kang đổi tư thế đứng một chút, bắt lấy mấy câu chòng ghẹo của các anh chị trong lớp bằng nụ cười thoải mái, tình huống này còn gì lạ lẫm với cậu nữa.

"Nhỡ nay nó cúp học thì sao?"

Anh đừng nói như hiển nhiên thế.

"Ừ á, rồi mày diễn hòn vọng phu trước lớp anh hả?"

Trả cát-xê đi em diễn liền.

Anh trai ngồi cạnh cửa sổ lấy thước chọt vai Younghyun ngưa ngứa, thấy cậu bĩu môi trước trò đùa nhạt của mình thì phá ra cười, cả lớp nhìn con cáo ngoài kia xù lông cũng cười chọc quê. Tên này lúc nào cũng vậy, một thân nghiêm chỉnh đứng trước lớp người khác như mấy hộ vệ thời xưa, người ngoài nhìn vào còn tưởng sao đỏ canh phòng buổi sớm nữa chứ. Nhưng thà sao đỏ thật để còn đồng lòng ngứa mắt, đằng này nó ngoan ngoãn hiểu chuyện quá, phận làm anh làm chị ở đây đâu thể ghét bỏ, ngược lại còn được hối lộ kẹo bánh để được/bị phát cơm chó miễn phí mà không bị ăn chửi. Tội là tội đối tượng của thằng nhỏ, lâu lâu bị giáo viên để ý vì tưởng yêu sớm không nên người, vậy mà học giỏi lại hay cợt nhả nên thầy cô thích khó dễ cho vừa cái nư.

"Thì em giả làm ảnh ngồi trong lớp luôn, nào gặp ảnh thì em về."

Kang Younghyun miễn dịch với cái nhún vai chán nản của lớp tiền bối, đâu phải anh chị chưa quen với việc cậu mỗi ngày chờ người đâu chứ. Thơ thẩn ngắm viên đá lăn bên cạnh cặp táp để dưới đất, cậu chỉ lo người kia lại dậy muộn, sữa cậu mua đành đợi đến giờ ra chơi mới được uống, vậy thì đâu ấm bụng được nữa. Hôm nay cố ý đến sớm xếp hàng chỗ bán quen, chen chúc kịch liệt với vài bạn học trường cạnh, Younghyun còn nghĩ đây là thành tựu lớn nhất trong ngày của mình, phát hiện nếu người kia không đến đúng giờ để uống thì cũng như công dã tràng, đuôi cáo thế mà xụ xuống thành đống.

Sẽ không bị trễ đâu nhỉ.

Ly sữa đậu nành trên tay vẫn phả từng cụm hơi nóng, đọng lại hơi nước li ti trên nắp và trên bọc đựng. Trống trường đánh tiếng trống đầu, báo hiệu còn mười phút trước khi đóng cổng. Younghyun gật đầu chào vài người mới bước vào lớp, thân thương đến mức nhận thêm mấy chục cái vỗ vai với câu thở dài ban nãy ở cổng tao vẫn không thấy bồ mày đâu, tai cáo cụp xuống đáng thương không thể tả, không khác mấy cảnh sắp sửa thất tình trong phim.

"Hay là mày đem vào lớp cho nó rồi đi, lát nữa sợ về lớp không kịp đấy."

"Nhưng em muốn gặp ảnh trước khi vô học." mặt Kang Younghyun nghiêm túc kiểu "em không gặp ảnh là em học không vô đâu" làm cả lớp trề môi cả đống, chỉ hận lớp trưởng lớp mình vậy mà không làm gương cho lớp và em nhỏ, đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng, rước luôn cây si này đi ngay và luôn.

Nhác thấy lớp trưởng cũng qua bên đây kéo mình về nhà chính, Kang Younghyun thở dài một hơi, năn nỉ gãy lưỡi nhờ người ta về trước đừng đóng cửa sau, lát nữa sẽ chui từ đó để giáo viên đứng lớp không phát hiện. Cậu bạn thấy mình không nói nổi thằng dở trước mắt, lườm cháy mặt con cáo rồi cong chân chạy đi điểm danh. Nghe bên tai tiếng trống thứ hai dần lịm, Younghyun xốc nhẹ cái cặp chỏng chơ dưới đất, ôm vào trong lòng rồi phủi phủi bụi dưới đáy. Làm thêm một loạt hành động kéo dài thời gian, sân trường chỉ còn vài bóng dáng vội vã xẹt qua trong tích tắc, cậu vẫn không thấy người mình tìm kiếm, trái tim hồi hộp đánh dồn từng nhịp.

Tóc trên trán đột ngột che mất tầm nhìn phía trước.

Thình thịch.

"Ôi cái lũ yêu nhau."

Kang Younghyun quay mặt lại, bắt gặp nụ cười người kia thì tim rần rần lần nữa. Miệng lưỡi cứng đơ không nói được gì, cậu nheo mắt nhìn cặp kính trễ trên mũi người đối diện, thở dài rồi nghiêm túc chỉnh lại, tay kia đẩy luôn ly sữa vào lòng người ta. Để ly sữa ấm thêm một chút. Park Jaehyung cũng im lặng áp tay lên mặt em người yêu, xoa chầm chậm để hai má nhạt màu lấy lại độ ấm, cũng gần nửa tiếng đứng đợi còn gì. Tai cáo dần vểnh lên như thường ngày, Younghyun bận rộn mở ngăn giữa cặp - trước cái nhìn chăm chú của anh, lấy ra một ly sữa khác còn vương khói, gỡ cái tay trên mặt rồi đổi nhanh gọn.

"Cho anh đấy. Cặp em hết chỗ nên để một ly thôi."

"Rồi rồi," Jaehyung bẹo má bạn trai bằng tay còn lại, day day thêm chốc rồi vuốt nhẹ, "chu đáo quá mức làm tim đập không ngừng luôn nè."

"Nên như vậy. Giờ em về lớp nhó, anh phải học ngoan nhó."

Kang Younghyun bây giờ mới cười một cái tươi rói.

"Rồi ra chơi hẹn hò nhó nhó."

"Về nhà mà nhó nhó đờ mờ tao lạy hai bây tách nhau về lớp đi mà!!!"

🎉 Bạn đã đọc xong jaehyungparkian ; hành tinh song song 🎉
jaehyungparkian ; hành tinh song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ