2. Tiến về phía trước

422 47 0
                                    

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Trong rạp phim rộng lớn và tối tăm, màn hình lớn đang chiếu một bộ phim.

Nội dung chiếu là một phim kinh dị, một người đàn ông đẹp trai đang há miệng, để lộ răng nanh, cắn mạnh vào cổ một cô gái trẻ.

"A... Đẹp trai quá..." Ueno Nami kéo tay Kinomoto Sora, si mê la lên.

Sora một tay chống cằm, ngáp dài vì chán, bộ phim này có gì đáng xem à?

"Người yêu vampire" là bộ phim mới công chiếu gần đây, với sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản, bộ phim được rất nhiều người quan tâm.

Vì cô bạn Ueno Nami của mình la hét muốn đi xem, Sora đành phải đi xem bộ phim nhàm chán này cùng cô ấy.

Cuối cùng phim cũng kết thúc, Sora lười biếng vươn vai, ngủ ngon thật~

Nami phấn khích kể về nội dung bộ phim, hai tay ôm má, "Ahhh, đẹp trai chết người! Nè, Sora, theo cậu trên thế giới này có vampire không?"

Sora hai tay nhét túi áo, không mặn không nhạt trả lời, "Hừm, ai biết đâu." Khuôn mặt của Kaname bất ngờ xuất hiện trong tâm trí, ngày đó mười năm trước, cô đã gặp một vampire.

Nami nhìn phản ứng nhàm chán của Sora, bất mãn nói, "Sora, cậu lại ngủ đúng không?"

Sora cử động cơ thể, thành thật trả lời, "Vì rất chán mà."

Nami chống nạnh, bất mãn oán trách, "Sora, cậu không thể giống cô gái đang độ xuân xanh chút sao? Không thể có tí phấn chấn và bồng bột tuổi thanh xuân sao?"

Sora liếc Nami một cái, gật đầu có lệ, "Hì hì." Cô gái thanh xuân phấn chấn gì chứ, đâu phải cô đâu. Với người đã sống hai kiếp như cô thì cô đã không còn trẻ nữa rồi, chẳng qua chỉ là một bà già khoác lớp da cô gái trẻ thôi.

Nami thấy phản ứng của Sora, bất lực thở dài, nhìn cái đức hạnh của cô kìa, dửng dưng và trầm lặng quá.

Cả hai chia tay nhau ra về.

Sora chậm rãi leo bậc thang, ôi, vì sao ngôi đền nào cũng có bậc thang dài vậy cơ chứ! Mỗi ngày leo nhiều bậc như vậy mệt muốn chết luôn đó!

Cô không có đủ nhiệt huyết và kiên trì để leo hết tất cả bậc thang đâu!

Vừa bước chân vào cổng đền, cô đã nghe thấy giọng ông chú ngốc nghếch nhà mình rồi.

"Cháu về rồi đây!" Giọng Sora vang lên từ huyền quan.

Cross-jisan nghe tiếng cô, đôi mắt ngay lập tức sáng bừng lên, giọng nói sến sẩm đến mức phát sợ, "Sora-chan, mừng cháu trở về."

Sora vừa mới bước vào phòng khách, Cross-jisan đã nhào qua. Cô duỗi tay cản ổng lại, lạnh lùng nói: "Cháu không quen chú."

Cross-jisan lập tức buồn rười rượi, hai hàng nước mắt chảy như suối, đau lòng lên án, "Sora-chan lạnh lùng quá!"

Sora cầm quả táo lên cắn một miếng, lười biếng ngồi trên sofa, hơi liếc qua ổng, "Ông chú ngốc, chú đến đây làm gì?" Mặc dù ông chú này ngốc đến mức cô không muốn thừa nhận rằng mình quen ổng, nhưng cũng không còn cách nào, đây là ông chú trên danh nghĩa của cô.

[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and KanameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ