Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Nghe được tiếng gọi 'dơi con', Aidou lập tức ngốc người, nhìn người xa lạ trước mặt bằng ánh mắt khó tin, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, "Cô... Vừa gọi tôi là gì?"
Thấy vẻ mặt khó tin của cậu, Hill - cũng chính là Sora - mới nhớ ra mình đã thay hình đổi dạng, chẳng trách dơi con lại không quen mình.
"Dơi con." Không ngờ lại gặp được bạn cũ ở đây, đúng là trùng hợp.
Aidou lại lần nữa nghe được từ 'dơi con', sự khiếp sợ trong mắt lan rộng, ngây ngốc nhìn cô gái tóc bạc trước mắt.
Hill thấy cậu ngốc rớt như thế, vươn tay vẫy vẫy trước mặt cậu, "Dơi con!" Chẳng lẽ bị dọa ngu rồi à?
Aidou duỗi tay, kéo mạnh Hill vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô, hận không thể khảm cô vào trong thân thể.
Hill cảm giác eo mình sắp gãy, hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn, sức lực của dơi con lớn quá rồi!
"Thật là cô à? Thật sự là cô đúng không?" Aidou liên tục hỏi.
Cảm giác được sự khẩn trương và sợ hãi của cậu, Hill dịu dàng nói, "Cậu nghĩ tôi là ai?"
Aidou hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm rất phức tạp, có kinh hỉ, có bất an, cô mê man, có sợ hãi, "Tôi không biết, trên thế giới này, chỉ có cô ấy gọi tôi là dơi con, nhưng cô ấy...... Cô thật sự là cô ấy sao?"
Thấy sự bất an và khẩn trương trong mắt cậu, Hill gõ mạnh đầu cậu, "Dơi con, mới một thời gian không gặp, sao cậu càng lúc càng ngốc thế? Có phải......" Còn chưa nói xong, cô đã lại bị Aidou ôm chặt.
Đôi mắt Aidou tràn ngập kinh hỉ, cười cực kỳ vui vẻ, "Đúng là cô rồi, đúng là cô rồi... Tốt quá..."
Cảm giác được xúc cảm ẩm lạnh bên cổ, Hill ngơ ngẩn, dơi con...
Aidou kích động nói bên tai cô, "Tốt quá, cuối cùng cô cũng trỏ lại rồi." Cậu biết là cô chưa đi, cậu biết mà... Tốt quá, cuối cùng cô đã quay về rồi.
Hill vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, khóe môi cong cong, "Ừ, tôi về rồi." Giống như cô chỉ ra ngoài du lịch, cuối cùng đã trở lại.
Aidou nhẹ đẩy Hill ra, đôi mắt sáng như đuốc nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, "Cô..." Sao lại biến thành như vây?
Hill sờ mặt mình, cười khẽ, "Cái này nói ra thì dài lắm."
Aidou đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi, "Con nhỏ chết tiệt cô, cô không chết, vì sao không nói cho tôi, cô có biết rằng tôi..." Lo lắng biết bao, thương tâm thế nào không!
"Cậu làm sao?" Dơi con vẫn giống như trước, hoài niệm ghê.
"Không có gì." Cô không sao là tốt rồi, cô còn sống là tốt rồi, những chuyện khác đều không quan trọng.
Aidou Kazeko và Aidou Renko không thấy ông anh nhà mình đâu, vội như kiến bò trên chảo nóng, tìm kiếm khắp nơi. Các em ấy thật sự sợ niichan luẩn quẩn trong lòng.
Hai người khó khăn lắm mới tìm được niichan nhà mình, lại thấy anh ấy đang cười. Hai người tựa như gặp quỷ, vẻ mặt kinh hoảng nhìn ông anh đang cười vô cùng vui vẻ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and Kaname
General FictionTác giả: Phong Kỷ Anh Lạc Editor: Bạch Diệp Thảo Văn án: Tin mới! Tin mới! Có con người đến học ở bộ ban đêm! Thế nhưng, các vampire lại rất buồn bực - Vì sao đồ ăn ở ngay trước mặt mà chỉ nhìn được chứ không ăn được?! Vậy thì còn gì giống vampire...