23. Đếm ngược (2)

262 28 3
                                    

Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc

Kaname ưu nhã bước đến trước mặt Sora, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Sora, em có thể nói cho anh biết chuyện lời nguyền là sao không?"

Cả người cô cứng còng, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh lúc này. Tuy không nhìn thấy, nhưng nghe giọng nói lạnh lùng của anh, cô biết anh đang rất tức giận.

Thấy cô không nói gì, giọng Kaname càng lạnh hơn, "Sora, vì sao em không nói gì?" Qua máu của cô, anh đã biết là thân thể cô có vấn đề, nhưng không ngờ lại có liên quan đến lời nguyền.

Sora hơi ngẩng đầu nhìn anh, hé miếng không biết nói gì. Cô không muốn nói cho bất kỳ ai biết chuyện mình bị nguyền, đặc biệt là Kaname. Cô vốn định yên lặng chết đi, không để bất kỳ ai biết, không ngờ lại bị dơi con bắt gặp, sau đó lại bị Kaname nghe được.

Đôi mắt đỏ đậm của Kaname trở nên sâu thẳm, "Sora, em còn định tiếp tục gạt anh sao?"

Nghe anh nói vậy, cô vô cùng kinh ngạc, "Kaname... Anh......" Chẳng lẽ anh đã biết?

"Em nghĩ em có thể giấu được anh sao? Sora?"

"Kaname, làm sao anh biết?" Chẳng lẽ dơi con nói cho anh?

Kaname duỗi tay sờ cổ cô, "Máu của em."

Sora thở dài, "Quả nhiên vẫn không lừa được anh." Cô nghĩ mình có thể giấu được anh, sớm biết vậy lúc trước không nên để anh hút máu mình, là do cô quá coi thường năng lực của thuần huyết.

"Sora, em định gạt anh mãi sao?" Giọng Kaname không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, lại khiến cô cảm thấy trái tim lạnh băng.

Cô căng da đầu, thành thật trả lời, "Em định như thế."

Kaname rất tức giận khi cô đẩy mình đi như vậy, "Sora, anh là gì của em?"

"Kaname là người quan trọng nhất của em, bởi vì là người quan trọng nhất, nên em mới không muốn nói cho anh... Em không muốn thấy anh đau lòng vì em, em chỉ muốn yên tĩnh rời đi..."

Kaname nghe cô trả lời, vô cùng đau lòng, anh ôm chặt lấy cô, "Không được rời đi..."

Sora ôm eo anh, khẽ tựa vào lòng anh, đôi mắt ngập nước, "Em xin lỗi..."

Cô bình tĩnh kể lại từ đầu chí cuối chuyện lời nguyền của mình cho anh nghe.

Căn phòng yên lặng đột nhiên trở nên đè nén đến mức khó thở.

Đột nhiên, cửa sổ nứt ra, vỡ tan thành từng mảnh.

"Kaname, xin lỗi anh, em không thể ở bên anh vĩnh viễn được..." Đây là tiếc nuối lớn nhất với cô.

Kaname đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đôi mắt đỏ đậm đột nhiên biến thành đỏ tươi, tràn đầy kiên định và nghiêm túc, "Sora, anh sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông em ra."

Nghe được câu nói không cho phép nghi ngờ của anh, cô bỗng cảm thấy thật an tâm, chỉ là... Đã muộn... Nếu là ba năm trước... Còn có thể phá giải lời nguyền......

"Được."

Bởi vì chuyện của Sora, kế hoạch của Kaname chỉ có thể tạm gác lại một bên, giờ chuyện quan trọng nhất là phá giải lời nguyền cho cô.

[Edit - ĐN Vampire Knight] Sora and KanameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ