Dạo gần đây mỗi sáng thức dậy, Lee Minhyung đều phải đi giặt ga giường một lần. Cậu cũng không hiểu tại sao, mình lại có những giấc mơ ái muội như vậy. Trong mơ, cậu và thầy giáo đang làm tình trên giường. Cậu thấy mình bị đè xuống, bị làm cho đến khóc nức nở, cả người run rẩy không ngừng?
Được rồi, mộng tinh thấy người mình thích thì cũng bình thường thôi. Nhưng tại sao cậu lại mơ mình bị người khác đè vậy? Vô lý! Nhìn người Lee Minhyung xem, có chỗ nào giống bị người ta đè không? Cậu không dám kể với ai, sợ mọi người nói mình là biến thái mà xa lánh. Nhưng những giấc mơ đó ngày càng nhiều lên, ảnh hưởng đến tinh thần và khiến kết quả học tập của cậu bị giảm sút.
Hôm nay, lại là một buổi sáng Lee Minhyung bị giày vò bởi cơn mộng tinh đêm qua. Cậu gật gà gật gù buồn ngủ trong tiết học của thầy Yuta. Như mọi khi, cậu bị thầy phát hiện và cuối giờ phải ở lại nói chuyện. Lee Minhyung nhăn nhó ngồi xuống, dùng mọi cách giữ cho mình tỉnh táo nhưng không thể. Chẳng ai có thể chống lại được cơn buồn ngủ cả. Thế là Lee Minhyung đổ gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại, đánh một giấc say sưa.
Một điểm cộng là cậu ngủ rất ngoan, không cựa mình, không ngáy, không nghiến răng, không chép miệng. Chỉ có nằm đó, vùi mặt vào trong cánh tay mà ngủ thôi. Còn chín điểm trừ là đang lén ngủ trong lớp. Nakamoto Yuta viết đề bài lên bảng, thấy lớp yên lặng khác thường liền quay lại, thấy Lee Minhyung đã ngủ từ bao giờ thì khẽ lắc đầu. Đúng lúc đó, chuông reo lên, cuối cùng cũng đến giờ tan học rồi. Cả lớp đồng thanh hô lên một tiếng, nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên mặt bàn, chờ đợi hiệu lệnh.
"Đây là bài tập về nhà, ngày mai thầy sẽ kiểm tra. Còn bây giờ, cả lớp tan học thôi"
Yuta đi về chỗ ngồi, chờ đợi học sinh ra về hết rồi tính đến đại sự. Ngay khi học sinh cuối cùng chào anh rồi ra ngoài đóng cửa lại, Nakamoto Yuta đi xuống chỗ của Lee Minhyung, kéo ghế ngồi đối diện, khẽ đánh thức cậu: "Minhyung, hết giờ rồi, dậy đi thôi."
Lee Minhyung còn ngái ngủ, từ từ mở mắt, sau đó là giật mình lùi lại đằng sau. Yuta chỉ cười chứ không nói gì lại càng làm cậu sợ hãi hơn. Lee Minhyung cười xòa, mở lời thăm dò: "Thầy gọi em ở lại có chuyện gì vậy ạ?"
"Mấy tuần trở lại đây, tôi thấy em rất hay mất tập trung trong giờ. Nên tôi quyết định sẽ dạy bồi dưỡng thêm cho em. Tối nay là buổi đầu tiên, ở nhà tôi. Giờ thì em có thể về được rồi." Yuta nói một tràng không để cậu phản ứng lại, đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa lớp, để lại một Lee Minhyung lo sợ.
Tối đến, sau khi tắm rửa và ăn cơm xong, Lee Minhyung vác cặp đến trước cửa nhà Yuta. Anh nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa, niềm nở đón cậu vào như mừng khách đến chơi nhà. Hai người đi vào phòng khách, Yuta bảo cậu ngồi xuống, còn mình đi lấy nước. Lee Minhyung tranh thủ ngắm nghía cả gian phòng rộng lớn. Đi khắp nơi, đụng chạm vô số đồ vật lạ trong phòng, cuối cùng ánh mắt của cậu lại dừng vào căn phòng tối thui kia. Bản tính tò mò và thích khám phá của cậu từ xưa đến nay vẫn không hề thay đổi. Cậu nhanh chóng tiến đến, đưa tay lên vặn nắm cửa, đẩy vào. Bên trong tối om, cậu mò mẫm công tắc điện ở trên tường mà bật lên. Không bật lên thì chẳng có gì để nói, nhưng khi vừa có ánh sáng chiếu vào, Lee Minhyung lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa đến lạnh cả sống lưng.