[Winten] Quà sinh nhật

551 23 14
                                    

Đổng Tư Thành lần đầu tiên nhận ra bản thân mình có ý đồ không mấy trong sáng đối với người anh của mình, Lý Vĩnh Khâm, là vào năm mười lăm tuổi. Thật lòng mà nói thì ban đầu cảm thấy hơi giật mình, cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm tâm trí của cậu.

Lý Vĩnh Khâm là hàng xóm lớn lên cùng Đổng Tư Thành, nói đúng hơn là như hình với bóng. Có một khoảng thời gian muốn tìm Lý Vĩnh Khâm thì hỏi Đổng Tư Thành, muốn thấy Đổng Tư Thành hãy gặp Lý Vĩnh Khâm trước. Chỉ có điều, sau khi tách lớp ra cả hai không tiện gặp mặt nhau lắm. Tuy vậy khoảng cách địa lý vẫn không ngăn cản được tình yêu phát triển.

Sinh nhật thứ mười tám của Đổng Tư Thành phải nói là hoành tráng và đông vui nhất cả làng cả xóm. Khách mời đến rất đông, Lý Vĩnh Khâm với tư cách là một người bạn, người anh thân thiết với cậu mà uống đến say khướt. Đổng Tư Thành cảm thấy anh đang muốn vui thay cho phần cậu. Không yêu cậu thì đừng làm thế chứ.

Tiệc tàn là lúc mệt mỏi nhất, mọi người bắt tay vào dọn dẹp nhưng chỉ có Lý Vĩnh Khâm ngồi bó gối ở một góc, một tay ôm lấy chân bàn, một tay cầm chai bia lắc lắc, nhìn không giống một người đã gần hai mươi cho lắm?

Đổng Tư Thành tuy dọn dẹp nhưng vẫn không quên để mắt đến anh. Cậu thở dài, vẻ mặt bất lực đi đến quỳ một chân xuống, đưa tay ra muốn Lý Vĩnh Khâm đưa chai bia cho mình. Cậu sợ con người này khi say lại cầm mấy cái lon rỗng hay chai thuỷ tinh đi quăng quật khắp nơi.

Kẻ say luôn điên loạn không lường trước được.

"Anh ơi." Nghe thấy tiếng của Đổng Tư Thành, Lý Vĩnh Khâm đang mê muội bèn ngước lên. Nhìn thấy tay của cậu đang giơ trước mặt thì nhe răng cười hì hì, không hiểu vì sao lại áp má mình lên lòng bàn tay của đối phương, cọ cọ vài cái.

Đổng Tư Thành trong phút chốc đỏ mặt, lòng rạo rực vì độ đáng yêu của Lý Vĩnh Khâm. Cậu hít một hơi để kiềm chế bản năng bập bùng bên trong, hai tay dịu dàng nâng mặt anh lên. Đổng Tư Thành bắt một lọn tóc loà xoà trên trán anh, nhẹ nhàng vén nó ra đằng sau. Tay cậu mát lạnh lại sờ vào làn da nóng bừng khiến Lý Vĩnh Khâm thoải mái. Anh tự động ngã vào lòng cậu, như thể đã thành thói quen từ lâu.

"Em đưa anh về nhé?" Đổng Tư Thành không dám làm bừa, lại sợ anh đau nên động tác dè dặt vô cùng.

Lý Vĩnh Khâm như vậy mà không biết điều, liên tục khiêu khích giới hạn của cậu. Cánh môi ươn ướt cứ chu ra, hai cánh tay mở sẵn, giọng mũi nhõng nhẽo vang lên: "Muốn bế cơ!"

"Ừ, em bế anh."

Đổng Tư Thành đan tay đỡ mông người thương, để Lý Vĩnh Khâm vòng tay qua cổ cậu, hết sức nhẹ nhàng để đầu anh tựa lên vai mình như sợ người ta tỉnh mất. Dù hiện tại muốn tỉnh cũng không sao tỉnh nổi. Đi được một đoạn thì Đổng Tư Thành thấy mũi mình nong nóng, chùi thì thấy ngón tay thấm máu. Anh thấy vậy, không ngại mình đang mặc áo sơ mi trắng tinh mà lau cho cậu. Vết máu khô lại làm hoen ố cả cánh tay áo trắng muốt. Đổng Tư Thành nhìn anh lọt thỏm như đang bơi trong áo sơ mi trắng, thấy khó hiểu, hỏi: "Sao anh mặc phong phanh thế này?"

"Đây là áo của Tư Thành mà, thơm lắm!"

Lý Vĩnh Khâm vẫn còn bị men say điều khiển nên thành thật khai báo. Anh rũ rũ tay áo sơ mi quá khổ trên người mình, cũng vì thế mà một bên vai xinh xắn lộ ra. Trước cơn gió lạnh buốt của mùa đông xứ Hàn, bờ vai đã nóng nay lại càng thêm ửng đỏ. Đổng Tư Thành nhìn mà nóng cả mắt, bối rối liếc mắt ra chỗ khác, kéo nhẹ vai áo lên cho anh. Nhưng không biết Lý Vĩnh Khâm vô ý hay cố tình lại để vai áo một lần nữa trượt xuống, còn nũng nịu nói với cậu:

[Series 18+] All I wanna doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ