Ánh Trăng

4K 231 20
                                    

Tác gi: Rittou Hime
CP: Bo Phong Châu Vũ (Sư đ 🐠 x Sư huynh 🐟)
Tag: Tu chân, OOC, R18, OE
Sn phm thuc v trí tưởng tượng, không liên quan đến nhân vt ngoài đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đỉnh núi An Thương, hoa đỗ quyên nở bốn mùa.

Màu hoa đỏ rực nổi bật trên khung trời trắng xóa, không biết là nhan sắc vốn như thế hay là bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đao kiếm va chạm thét lên những âm thanh đinh tai nhức óc, xác chết nằm la liệt, trên mặt đất toàn là những vũng máu.

Nam tử nọ ngã xuống nền tuyết trắng, dung nhan điệt lệ giờ đây tái nhợt, tưởng như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào, thân hình đơn bạc khẽ run lên, nhưng đôi mắt vẫn cứ quật cường và tràn đầy căm phẫn.

Nam nhân mặc trường bào bước đến, tóc dài đến thắt lưng, đen như vẩy mực, đường nét khuôn mặt cực kỳ lập thể, trông như bức phù điêu được đẽo gọt tỉ mỉ. Thế nhưng ma khí bủa vây xung quanh hắn lại khiến người khó lòng mà nhìn thẳng gương mặt anh tuấn bức người kia. Càng không một ai dám đứng ra ngăn cản bước chân hắn.

"Ha ha ha... Vì ma ấn mà ngươi phải chơi đùa nhân tâm, vất vả cho ngươi rồi, ma tôn Đan Nặc." Nam tử mặc bạch y ngẩng đầu nhìn người đối diện, khóe miệng nâng lên một độ cong đầy châm chọc, nào có rạng rỡ và ôn nhu như trước kia.

Ma ấn, hiệu lệnh ma tộc. Ma Quân hiện thế, là đại họa của thiên hạ. Hàng vạn năm nay, ma ấn bị phong ấn trên núi An Thương, cho đến hai ngày trước, bầu trời sau núi An Thương đỏ rực như máu, khí đen lan tràn bốn phía, nhân tâm rung động.

Ma tôn Đan Nặc dáng người cao lớn, cái bóng gần như bao trùm lên người y. Hắn chẳng chút mảy may vì ngôn từ gai góc của mỹ nhân, ngược lại còn nhìn y say đắm, "Ma ấn ta đã lấy được rồi," Hắn nâng cằm Lưu Vũ lên, "Ta trở về là vì luyến tiếc sư huynh."

Lưu Vũ quay mặt đi, bàn tay cào trên tuyết rồi siết chặt lại, cố đè nén cơn tức giận trong lòng, "Ngươi muốn gì?"

Ma tôn bóp chặt cằm Lưu Vũ, bắt y nhìn thẳng vào mình.

"Ta muốn sư huynh ngoan ngoãn theo ta... Đừng quên, sư tôn yêu quý của ngươi đang nằm trong tay ta..."

Đáy mắt Lưu Vũ khẽ run lên, vô thức vươn tay nắm góc áo hắn, vẻ mặt giằng co, gấp gáp hỏi, "Ngươi đã làm gì sư tôn?"

Dừng một giây, y lại dịu giọng, bình tĩnh thỏa hiệp, "Ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi thả sư tôn."

Thấy dáng vẻ lo lắng sốt sắng của Lưu Vũ, không khí xung quanh Ma tôn càng thêm nguy hiểm, trong mắt hắn chứa hình bóng của Lưu Vũ nhưng lại kèm theo một tia điên cuồng và ghen ghét. Quả nhiên, chỉ khi nhắc đến sư tôn, sư huynh của hắn mới dao động, mới mất bình tĩnh, dễ dàng để lộ nhược điểm của mình.

Ma tôn cười gằn một tiếng, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng Lưu Vũ. Lưu Vũ định phun ra, nhưng thấy sắc mặt hắn âm trầm lại không dám vọng động, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn chằm chằm. Nếu ánh mắt y có thể giết người thì không biết ma tôn đã chết bao nhiêu lần rồi. Ma tôn thấy y mâu thuẫn và kháng cự thì có vẻ thích thú lắm, hắn xoa đầu y như sủng vật rồi cúi người xuống nhẹ nhàng ôm ngang y lên.

Bộ sưu tập siêu xeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ