2 - ChoIta-R18

51 3 0
                                    

< Đoạn này được viết dựa theo strip Yakuza của artist AFO>

Chousou lái xe đưa Yuuji về nhà của hai người, vội vã và hấp tấp. Anh đang nôn nóng, không chờ được mà phi xe như bay trên cung đường vắng vẻ. Yuuji ngồi ghế phụ cười tủm tỉm, ngó ra ngoài cửa sổ xem cảnh vật mờ mờ ảo ảo lướt qua trước mắt em. Đứa nhỏ đã ngỏ lời mời anh một bữa đêm tuyệt vời, món ăn anh không thể cưỡng lại mà muốn xử ngay lập tức.

Món 'đậu hũ hạnh nhân' do chính em nấu, và chỉ nấu cho mình anh.

Quãng đường đã đi hàng trăm lần, dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng hôm nay Chousou không kiên nhẫn. Anh tự nhiên thấy nhà mình thật xa. Tránh đi những đoạn đường có đèn giao thông và cảnh sát trực, Chousou chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi chiếc xe chầm chậm tiến vào gara nhà, qua kính chiếu hậu nhìn cửa cuốn hạ xuống hoàn toàn, anh không nhịn nổi nữa. Nhanh tay tháo dây an toàn, anh chồm sang ghế phụ, đôi bàn tay bưng lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Yuuji, rồi chiếm lấy đôi môi hồng nhuận của em. Nụ hôn tới dồn dập nôn nóng, không cho em chút thời gian chuẩn bị nào, cứ thế mạnh bạo xâm chiếm em.

Tư thế ngồi rất khó chịu, một tay em đẩy vai Chousou, cố sức muốn kéo dãn khoảng cách, một tay lần mò đi xuống tháo dây an toàn. Đầu óc Yuuji choáng váng vì khó thở. Chousou luôn như vậy, hung hăng xâm lấn, đầu lưỡi đảo liên hồi trong khoang miệng, chiếm hết không khí của em, không chừa cho em chút thời gian thở.

Những âm tiết 'gừ gừ' nhỏ vụn thoát ra từ trong cổ họng, như thể hiện sự bất mãn của em. Nước bọt không kiềm chế được mà chảy xuôi theo khóe miệng xuống cằm. Mãi mới thoát được sợi dây an toàn, Yuuji dồn hết sức còn lại muốn đẩy Chousou ra, đấm mấy cái lên vòm ngực nở nang của người đàn ông. Chousou bấy giờ mới nhận ra mình hơi quá trớn, anh dứt khỏi nụ hôn, còn lưu luyến liếm mút cánh môi hồng của em.

"Anh xin lỗi, Yuuji à..."

Yuuji nhìn thẳng vào đôi mắt tím sắc của anh, nhìn dục vọng đã xoáy sâu trong đấy, em khẽ nuốt nước bọt. Anh không nhịn nổi muốn ăn, mà em cũng vậy. Yuuji cũng đói rồi.

Yuuji bước xuống xe, vòng sang bên kia, kéo Chousou xuống xe. Em đẩy người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu tựa vào thành xe, rồi bám lấy cổ anh, bắt anh cúi xuống. Một cái hôn nhẹ rơi xuống nơi khóe môi, Chousou nghe được tiếng em thầm thì.

"Bế em vào nhà đi, 'anh trai' "

Tiếng 'anh trai' của Yuuji như khiến anh điên cuồng, mọi tế bào cơ thể rạo rực, máu nóng toàn thân dồn dập đi xuống, gân xanh trên trán nổi rần rần. Anh vòng tay qua người bế Yuuji lên, đôi tay vững chắc ôm trọn vòng eo và bờ mông căng tròn của em. Yuuji cười khúc khích, đôi chân dài thẳng quặp chắc lấy hông Chousou. Đứa nhỏ nghịch ngợm dụi đầu vào hõm cổ anh, những sợi tóc hồng len lỏi xen lẫn giữa những sợi tóc đen dài. Chousou nhanh chóng bế người vào phòng ngủ, đặt em ngồi lên nệm giường trắng tinh, rồi lại kéo em vào một nụ hôn sâu khác.

Chousou cứ thế hôn liếm khắp cơ thể em, từ cần cổ thon dài, đến xương quai xanh tinh xảo, rồi hôn cắn lên bờ ngực màu mật ong quyến rũ. Từng bộ phận trên cơ thể Yuuji đều gợi cảm chết tiệt, nó luôn mời gọi anh đến ăn sạch sẽ. Yuuji thở gấp gáp theo từng cái chạm của Chousou. Anh ấy biết rõ về cơ thể em còn hơn chính em nữa. Chousou tấn công những điểm nhạy cảm đến em còn không biết rõ nữa, khoái cảm tràn đến xâm lấn đầu óc em, khiến em khó thở.

"Anh ơi..." Yuuji gọi nhỏ, tiếng gọi còn mang theo chút run rẩy vì sướng.

"Sao vậy em yêu?" Chousou nắm lấy bàn tay Yuuji vươn ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.

"Đừng trêu em nữa" Yuuji muốn khóc mất. Chousou khiến em sướng, nhưng không chịu chạm đến chỗ kia. Khiến em ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Em sẽ bị đau đấy" Chousou hôn lên khóe mắt em, khẽ nói. Có những lúc Chousou rất dịu dàng, như bây giờ ấy. Nhưng sự dịu dàng này không đúng lúc chút nào cả.

"Không sao đâu mà anh" Yuuji nói, giọng càng lúc càng nhỏ, em ngừng một lúc mới lí nhí nói, "Trước khi gặp anh, em đã chuẩn bị sẵn rồi..."

Chousou gần như chết đứng, "Chuẩn bị? Là chuẩn bị cái gì?"

"Thì chính là cái đó ấy..." gương mặt Yuuji đỏ au như gấc chín, "Em đã rửa sạch, rồi còn bôi thuốc nữa... hôm nay anh có thể chơi trần..."

Thành lũy lí trí của Chousou ầm ầm sụp đổ. Anh không biết phải nói gì hơn, hôm nay Yuuji quá chủ động rồi. Ý anh không phải mọi khi Yuuji không thích, nhưng mà em ấy luôn ngại làm chuyện này lắm. Khác hẳn dáng vẻ mời gọi anh lúc này.

Nhưng mà, đến nước này rồi, anh không tới thì không phải đàn ông nữa rồi.

Chousou gác một chân Yuuji lên vai, để lộ bộ phận kín đáo của em, phân thân phát dục tương đối tốt, lông mao thưa thớt khác hẳn anh. Và cả nụ hoa xinh xắn kia nữa. Ánh mắt anh tối sầm lại, bàn tay vươn tới chạm vào giữa khe mông. Kích thích đột ngột khiến Yuuji không kịp phản ứng mà kêu ra tiếng. Chousou bắt đầu đưa ngón tay vào bên trong thăm dò, một ngón, rồi hai ngón. Bên trong thật nóng, mềm mại và ướt át. Thịt huyệt co rút bao bọc hai ngón tay anh, muốn ăn vào càng nhiều, đói khát đến vậy.

Đến khi bốn ngón tay đã có thể ra vào thỏa thích bên trong, Chousou mới cảm thấy đủ. Đến lúc ăn món chính rồi.

Phân thân ngoại cỡ của anh đặt trước miệng huyệt, chuẩn bị đi vào. Yuuji khó nhịn dịch dịch mông, muốn anh nhanh đi vào. Chousou theo ý nguyện của em mà đâm vào, một lần lút cán. Khoái cảm dồn dập kéo đến, Yuuji lên đỉnh ngay tức khắc. Và chẳng cho em chút thời gian nghỉ nào, Chousou đã tiến công như vũ bão. Từng lần đâm chọc mạnh mẽ, như muốn làm thủng khoang bụng em. Tiếng rên rỉ ngọt lịm không ngừng rót vào tai, khiến Chousou hưng phấn. Anh muốn giã nát bé cưng của mình, muốn làm thuê thỏa thì thôi.

Đêm còn rất dài, cơm nấu thì lâu, món tráng miệng đậu hũ hạnh nhân này, xin để hai người tự thưởng thức nốt. Cũng chẳng biết, đêm đó hai người ăn mấy lần. Chỉ biết, trong căn phòng đó không ngừng truyền ra tiếng rên dâm mỹ, âm thanh da thịt va đập khiến người đỏ mặt, kéo dài đến tận sáng. Và hôm sau có người không đi làm được.

Tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ