[GoFushi | 524] Cứng
Au: Yue
Megumi đau, rất đau.
Hai chân như muốn tách ra khỏi cơ thể, đau đến rã rời. Cơ bắp căng cứng, ngón chân co quắp lại. Đôi bàn tay em bám víu lấy sàn nhà, những khớp tay dồn sức đến trắng bệch. Gương mặt em đỏ bừng, trán rịn ra một tầng mồ hôi.
Megumi thở từng hơi gấp gáp, hơi thở nóng bỏng phà lên mặt sàn tạo ra một mảng nước lớn trên sàn. Đôi mắt em lờ đờ nhìn vào khoảng không, không rõ tiêu cự. Khóe mắt đỏ au trông tội nghiệp vô cùng, hàng mi dài run run ướt nước.
Em khẽ thì thầm vài từ đơn rời rạc, phải khó lắm mới nghe rõ được em đang nói điều gì.
“Thầy... thầy ơi... đau... đau lắm... bỏ ra... “
Gojo Satoru đang ở sau lưng em ấy cười khúc khích, lại dồn chút lực vào hai cánh tay, tiếp tục ấn xuống. Cặp kính đen tròn che đi đôi mắt xanh ngọc, nhưng không che được tia trêu chọc đang tràn ra ngoài đôi mắt ấy.
“Megumi à thả lỏng ra nào!”
Một tay Gojo rời xuống, chạm đến vùng eo Megumi. Động chạm đột ngột làm Megumi giật bắn người, nhưng lại bị Gojo đè lại. Hắn ta nắn bóp cơ eo Megumi, miết mạnh làn da em, để lại một đường hồng hồng nổi bật trên làn da trắng bóc.
“Chỗ này của Megumi... quá cứng, phải thả lỏng nữa ra mới có hiệu quả!”
Sau đó tay hắn lại đi xuống đến chỗ bắp đùi, hắn tách đùi em ra càng rộng, góc độ mà một người bình thường hiếm ai chạm đến được, rồi hắn dồn lực đẩy, ép Megumi dang chân càng rộng hơn.
“A... Th... thầy... không thể... không... hết cỡ rồi... không thêm được nữa... hức... ư...”
Megumi đưa tay ra phía sau, muốn đẩy Gojo ra, em chịu không nổi nữa, nhưng Gojo không ngừng dồn ép em. Gojo chỉ đơn giản bắt lấy tay em, rồi hắn ghé vào tai em thì thầm, “Megumi không ngoan!” Tóc trắng xen lẫn tóc đen, cọ vào cổ em ngứa ngáy, hơi nóng phả vào tai, chỗ mẫn cảm vô cùng trên cơ thể em, làm em rùng mình. Em lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan những cảm giác lạ lùng kia đi.
“Thầy... thả em ra...”
“Nào nào ngoan, Megumi cố nhịn thêm một tẹo nữa thôi là xong rồi mà!”
Một tẹo nữa là đến bao giờ chứ? Megumi sắp ngất đến nơi rồi, em không chịu nổi dù là một giây nữa. Trong lòng đếm thầm, đếm từ một đến một trăm, cốt là để đầu óc không nghĩ đến cái đau thân thể nữa, với lại muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Em cứ đếm như vậy, cho đến khi đếm tới tận 524, gần chín phút trôi qua, tất cả mới kết thúc.
“Rồi, xong rồi!”
Lực ép trên lưng và hông chân rời đi, cuối cùng em cũng được thả. Megumi suýt xoa khép chân lại, nhưng cơ chân cứng còng trong thời gian dài làm cho mọi chuyển động của em đều khó khăn. Megumi nằm vật ra sàn, tóc đen dính bệt trên trán. Em thở phào, cuối cùng cũng xong rồi.
Satoru đứng bên cạnh em, thấy em như vậy lại lắc đầu, chép miệng nói:
“Megumi ngồi dậy đi nào, không thể nằm ngay sau khi tập đâu.”
“Nhưng em mệt lắm!”
“Chỉ là giãn cơ thôi mà, đến mức đó sao?”