Chap 1: kí ức kiếp trước mơ hồ xuất hiện, 3 tuổi, làm lại cuộc đời

1.5K 94 5
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

"Cố tiểu thư, tôi gọi cô 1 tiếng này cô thật sự tưởng cô là tiểu thư nhà họ Cố sao?

Chả qua là 1 đứa con hoang được tìm về mà còn lớn lối muốn xây dựng 1 công ty riêng?

Nghĩ cũng thật đẹp a! Kết cục hiện tại cũng là cô tự nhận lấy mà thôi!

Ở lại vui vẻ. Bye bye."

thiếu phụ trẻ tuổi nở nụ cười tàn độc, thả điếu thuốc trên tay xuống, xác nhận lửa bắt vào đống xăng trên mặt đất rồi ả ta mới chịu xoay lưng rời đi, bỏ lại 1 cô gái trẻ với toàn thân da thịt lẫn lộn.

Khuôn mặt xinh đẹp lúc bấy giờ chỉ còn biết nở 1 nụ cười cay đắng.

nàng là Cố Vọng, con hoang của Cố tổng mới tìm về được năm 16 tuổi.

cũng đã được 9 năm từ ngày đó, khi đó mẹ cô qua đời vì bệnh lao, cô may mắn được Cố gia tìm về.

lớn lên trong 1 hoàn cảnh nghèo hèn nên cô luôn mang theo bên mình lòng tự ti cũng như sự tự tôn vô cùng lớn.

chính vì vậy chưa đến 1 năm sau khi nhận được sự chu cấp của Cố gia, cô đã nhanh chóng giành lấy được học bổng toàn phần của trường, ở trọ lại ký túc xá.

sau khi học xong tiết buổi sáng thì buổi chiều cô quay ra làm việc bán thời gian, bỏ qua cả tiết tự học trên trường nhưng vì thành tích tốt vẫn được giữ vững nên ban giám hiệu không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho cô làm việc part time.

tiền kiếm được cô dùng cho sinh hoạt, phần còn lại tiết kiệm để sau này trả lại cho Cố gia.
17 tuổi, thành công giành được học bổng cùng bằng IELTS 9.0, cô đi du học...

theo ngành luật được 4 năm, cô tốt nghiệp với thành tích loại ưu và vững giữ vững vị trí độc tôn mỗi khi kiểm tra tháng.

Sau khi về nước, lão bất tử họ Cố hay chính là người cha trên phương diện sinh học của cô gọi điện nói cô về làm tại công ty nhà mình đi.

Còn không biết xấu hổ mà nói với cô phù sa không chảy ruộng ngoài... có mà tiền ông ta không chảy ra ngoài thì có nga~

Buồn bực thì buồn bực nhưng cô vẫn sẵn sàng đáp ứng lời yêu cầu của người cha cực phẩm kia, về nước làm tại Cố thị để lấy thêm vài nét bút đơn giản trong hồ sơ của mình...

2 năm trôi qua nhanh chóng, cô trở thành trưởng phòng quản lí luật pháp của công ty.

không 1 ai dám bất mãn vì họ đều từng thấy cô vả mặt rất nhiều nhân viên đã không tin tưởng năng lực của mình.

dù sao 1 sinh viên tốt nghiệp loại ưu từ trường đại học Oxford sao có thể bị những lời chế giễu ấy ảnh hưởng cơ chứ...

cuối cùng thì cũng tới thời điểm thích hợp nhất để cô từ chức, nghĩ là làm cô nộp ngay đơn xin từ chức rồi tự ý kết thúc hợp đồng sớm hơn 3 năm và cũng chi trả tiền vi phạm hợp đồng 1 cách quyết đoán.

rời khỏi Cố thị, cô chính là mục tiêu được nhắm đến của nhiều công ty khác.

Nhưng cô lại chuyển hướng, đi theo 1 thẩm phán có tiếng trong ngành để học hỏi...

Thăng tiến nhanh như diều gặp gió tất nhiên cô sẽ dễ nhận về mình những sự đố kỵ đáng ghê tởm của những người khác...

Những con người khẩu phật tâm xà như vậy từ khi ra xã hội từ năm 15 tuổi cô gặp không ít...

Năm 29 tuổi, cô được bổ nhiệm làm thẩm phán trẻ tuổi nhất.

Đó là thời điểm mà tiền đồ của cô rộng mở nhất, chỉ là không ngờ cô lại bị 1 đối thủ cũ từng thua kiện ghen ghét, đem cô bắt cóc rồi hỏa thiêu,...

cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời lại lần nữa tái hiện.... trong giấc mơ của 1 cô bé xinh đẹp như ngọc 3 tuổi, dằn vặt cô bé suốt 3 ngày 3 đêm không hết sốt...

Cuối cùng vào đêm thứ ba, cô bé đã tỉnh lại, chỉ là linh hồn này không còn non nớt như trước cơn bạo bệnh nữa mà đã trải qua muôn vạn lần kinh hách rồi,..

Nàng nhận ra rằng mình đã trọng sinh đến kiếp trước của mình, không hiểu sao bản thân mình lại biết còn chắc chắn về việc này, chỉ đơn giản là linh tính cô mách bảo vậy mà thôi.

Tỉnh giấc, cô bé mở đôi mắt đen huyền có điểm những đóm sao xinh đẹp khiến người xem vừa liếc qua là không thể rời mắt.

Cùng lúc, cửa phòng được mở ra, người bước vào là 1 soái ca*, trên tay cầm 1 chén cháo, không biết vì sao cô lại cảm thấy thân thuộc vô cùng thậm chí vành mắt cũng trở nên ửng đỏ cuối cùng không nhịn được mà từng giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt.

*do nữ chính còn nhỏ nên mình không thể để lão ba ba của chúng ta là soái thúc được ;-;

cô không nháo lên cũng không làm gì cả mà chỉ im lặng tủi thân mà khóc làm cho vị phụ huynh kia nhảy cẫng lên đem chén cháo đặt xuống bàn rồi lao đến bên giường cô.

Ông ôn nhu hỏi thăm cô như 1 người mẹ già.

Nhìn thấy cảnh này cô càng nhịn không được khóc ra tiếng.

cô, Bethiana Parkinson cuối cùng cũng có 1 cơ hội quay về năm cô 3 tuổi để sửa chữa sai lầm kiếp trước rồi, nếu đã nắm được cơ hội thì cô sẽ giống như 1 con chó pitbull gặm 1 cục xương vậy, không nhả ra 1 cách dễ dàng đâu!

1 đời này cô sẽ không cô phụ lòng thương xót của Merlin giành cho cô! Cô thề với 'quần đùi' của Merlin đấy!

'à mà đợi đã, hình như khi mình còn sống có 1 bộ tiểu thuyết phương tây nổi tiếng có nội dung là về phù thủy, trong đó cũng có họ Parkinson nữa nhưng mà hình như đâu có nhân vật này đâu nhỉ, rốt cuộc là vì sao a?

mình có linh cảm kì lạ về khoảng kí ức bị mất này...' nghĩ 1 hồi rồi cô cũng bị Barrish dỗ cho ngủ thiếp đi.

dù gì thân thể hiện tại của cô cũng chỉ là của 1 đứa bé vừa đi dạo 1 vòng quỷ môn quan mà...
(to be continued...)
_______
tác giả muốn nói đôi lời:
hi vọng các bạn sẽ góp ý cho mik đôi lời từ phần 5-7 của hary potter chứ mik chỉ nhớ đc mốc thời gian từ tập 1-4 mak thôi. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. chúc mọi người có 1 ngày tốt lành
-mao mao
1212 chữ

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ