chap 17: tiết học bay

438 64 2
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

Chap 17:

Kể từ sau khi sự kiện kia xảy ra, Cho Chang cùng 2 người bạn của cô ta quả nhiên đều hoàn toàn bị cô lập trong Ravenclaw cộng đồng.

Filius Flitwick dĩ nhiên cũng có biết chuyện này nhưng thiết nghĩ đây là 1 mệnh lệnh của Ravenclaw vương thì dĩ nhiên 1 giáo sư như ông hoàn toàn không thể can thiệp được.

Đây cũng là 1 trong những quy định trong bản khế ước ông đã kí khi nhậm chức chủ nhiệm nhà Ravenclaw...

Cho Chang lúc này đã hoàn toàn không có tư cách mà tranh đua với Betty, bởi cô ta đã bị năm 1 tân sinh lôi xuống khỏi ghế thủ tịch năm 1.

Bởi chẳng ai lại muốn 1 người có tâm tư ác độc như vậy làm người đại diện cho họ.

Chưa biết chừng lại có 1 ngày cô ta sai bọn họ đi bày bẫy hại người khác nữa a...

Nhân sinh của cô vẫn trôi qua bình lặng...cho đến khi có tiết bay.

Vì cô đã lên năm 2 nên không có tiết bay, dù vậy vẫn phải đảm bảo cô biết bay bằng chổi vì đó là 1 tiêu chuẩn không thể thiếu của 1 phù thủy, vì vậy nhà trường đã sắp xếp cho cô học chung với năm 1.

Hôm đó, trời quang mây tạnh, 2 nhà Slytherin cùng Ravenclaw học chung 1 tiết bay.

Hai nhà nước sông không chạm nước giếng, tách làm 2 bên...

Betty hôm đó đến trễ, khi cô đến toàn bộ Ravenclaw năm 1 học sinh đã tập trung đầy đủ.

Vừa thấy Betty tới, toàn bộ Ravenclaw học sinh có mặt đều tự động tách ra 2 bên, để chừa 1 con đường trống chính giữa.

Hiện tượng tựa Moses tách biển này dĩ nhiên đã gây sự chú ý của Slytherin bên kia...

Bọn họ lúc này chỉ thấy 1 tiểu cô nương (loli) xinh đẹp, mái tóc đen được cắt ngắn đến ngang vai tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ chừng 1 bàn tay.

Đôi mắt xanh ngọc kia khẽ liếc nhìn qua họ nhưng rồi lại dời đi tầm mắt của mình, nhìn thẳng về phía trước, kiêu ngạo mà bước thẳng về phía đám chổi.

Cúi người nhìn lại trong đám chổi sứt vẹo bị bỏ lại bởi đám học sinh.

Đến trễ thì phải nhận lại kết quả này vậy, nghĩ thế, cô cũng từ chối chiếc chổi nhìn khá hoàn chỉnh được dâng lên mình mà nói cảm ơn làm cho cô bé kia đỏ hết cả khuôn mặt nhỏ.

Cầm lên một cây chổi có thể xem là tốt nhất trong đám đó, cô tiến về một góc trong sân, chờ đợi giáo sư phụ trách bộ môn này đến...

Xung quanh đa số các Slytherin nhân đã bắt đầu rì rầm, bọn họ tất nhiên là biết 1 người nổi tiếng như cô cho dù không giống các Ravenclaw nhân, coi cô là vua mà đối đãi....

Lúc này, một bóng hình cao gầy đi tới, cô mở mắt, nhướng mày nhìn giáo sư sắp dạy mình 1 ngày duy nhất này.

Đứng dậy khỏi cái ghế thủy tinh* cô vừa dùng bùa biến hình làm ra.

Vốn dĩ chiếc ghế này rất kén người ngồi, nhưng Betty vừa ngồi lên lại phát ra khí chất vương giả bễ nghễ nên chiếc ghế thủy tinh này giống như tạo ra là dành cho cô 1 dạng vậy.

Ravenclaw đám ưng con đang rất kiêu ngạo về vương của bọn họ mà khẽ quan sát sắc mặt ngưỡng mộ của đám tiểu xà bên kia...

Quả nhiên vương của họ lợi hại nhất, cả khí chất phát ra cũng như vậy uy lực, làm đám rắn con bên kia đều ngưỡng mộ bọn họ na-

*Ghế thủy tinh

Giáo sư Hooch hay còn được đám học sinh thân thiết gọi là bà Hooch.

theo 1 nguồn thông tin đáng tin cậy được tuồn cho Betty từ tối qua, khi học sinh Ravenclaw biết tin cô sẽ phải đi học cưỡi chổi, là do 1 thành viên trong đội Quidditch của nhà Raven từng trải qua huấn luyện Quidditch với bà ấy.

Đàn anh năm 6 đã bình luận rằng bà ấy là 1 người hâm mộ Quidditch cuồng nhiệt.

Thậm chí còn có tin đồn nói bà thuộc toàn bộ Quidditch bộ luật giống như các trọng tài quốc tế kia...

Tận mắt chứng kiến người thật, cô nhận ra rằng bà có vẻ là 1 giáo viên nhiệt huyết chăng???

Làm theo lời hối thúc của bà Hooch, cô hô 1 tiếng lên, nhưng không gào hết cả lên như những học sinh khác, chỉ đơn giản nói 1 câu 'up' mà thôi.

Chiếc chổi sứt vẹo chậm rãi bay lên song song với mặt cỏ xanh mướt, cô bỗng nhận ra cây chổi kia bay lơ lửng lên đến cao hơn thắt lưng của cô, nhìn cũng đủ biết việc ngồi lên là không thể nào.

Lại nhìn xuống chiếc váy xếp xinh đẹp được may thủ công cô đang mặc trên người, hôm nay nếu mặc quần tây liền ổn rồi a

Thở dài hơi, cô búng tay 1 phát, chiếc chổi vốn đang lơ lửng cao cao bỗng bị kéo xuống thấp đến mức cô có thể dễ dàng ngồi lên, giống như có 1 áp lực vô hình đè nặng lên nó vậy.

điều đáng ngạc nhiên là cô bé này lại khống chế lực rất tốt, vừa đúng độ cao cần thiết để cô leo lên.

Không có ý định ngồi lên cán chổi dạng 2 chân ra như những người khác. Cô ghét bỏ kéo kéo cái váy, rồi ngồi lên chổi, vắt 2 chân sang 1 bên, duyên dáng mà ngồi, giống như nữ hoàng 1 dạng...

Những cái Sly bên kia vốn đang định thốt ra khỏi miệng lời chê cười thì cô nghe được hiệu lệnh của bà Hooch, bay vút lên cao, điều khiển cán chổi nhẹ nhàng quay về phía bọn họ, ngạo nghễ mà nhìn như 1 vị vương giả....

Raven học sinh còn rất hiểu ý, dàn trận ngay sau lưng cô, cố ý tạo áp lực xuống phía dưới bọn tiểu xà đang đứng vị trí kia...còn rất đắc ý mà nhìn bọn họ....

Haha, ưng con nhà cô còn rất đáng yêu na-

Đứng phía trên tháp Bắc cửa sổ nhìn xuống, khóe miệng Roger Davis cong lên đắc ý,

'Dù là trường hợp đặc biệt nhưng không phải vương cũng đã là năm 2 tân sinh rồi sao.

Cán chổi Cleansweep còn điều khiển như vậy hảo.

Vậy nếu là 1 cây Nimbus 2000 thì còn như thế nào nữa đây...

Parkinson gia tộc cũng không thiếu tiền mua cán chổi tốt cho vương đâu nhỉ?

Tối nay liền hỏi thử xem sao vậy, dù sao nếu vương không thích thì cũng không còn cách nào cả.

Thuận theo ý trời vậy...'

Xoay lưng rời đi, trong lòng Davis còn đang nở hoa na...

Dù sao cũng là vương của bọn họ, nhiều năm thua như vậy vẫn chưa lật kèo thành công với Gryffin đâu....

(to be continued....)
_____________
Cuối tuần có chap tiếp nha mn.
mik thấy vẽ tranh còn vẽ nhanh hơn viết 1 chap truyện nhiều a....
Mn có bao giờ thắc mắc lời thoại nhân vật trong truyện lại ít thế ko, chủ yếu là do mik sợ viết không hay, nghe nó sượng sượng ý.
Bye bye mn nha!

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ