chap 19.1: vô đề

372 51 1
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

Chap 19.1

Tiết học vừa kết thúc thì cả bọn học sinh lao đầu ra khỏi phòng thực hành biến hình.

Khi giáo sư McGonagall đang dọn dẹp lại giáo án để rời khỏi thì bà nhận ra vẫn còn một học sinh ở lại, ngạc nhiên nhưng bản mặt than vạn năm vẫn không thay đổi, bà lên tiếng hỏi trước cô học sinh tâm đắc của mình này,

"Trò Parkinson, trò có điều gì cần thắc mắc sao?"

"Thưa giáo sư, em muốn hỏi một số vấn đề về phép hóa thú ạ, không biết giáo sư có phiền không?"

Ánh mắt ngập ngừng, long lanh như một chú nai con đã làm cho bà tâm động, nuốt vội câu nói "quá nguy hiểm" hay "không có khả năng" hoặc thậm chí "vọng tưởng", đó là những từ mà bà sẽ nói với những học sinh phổ thông kia.

Bởi hơn ai hết, bà hiểu rõ năng lực của đứa trẻ trước mặt này...

Thở dài một tiếng rồi bà cũng gật đầu biểu thị sẵn sàng nghe cô nói.

Ánh mắt khi nãy bỗng trở nên sáng lấp lánh, đôi đồng tử màu đen huyền lúc này có cả vụn sao điểm xuyến làm lòng người xao động, Betty phấn khích nhưng đầy sự tôn kính mà hỏi rằng,

"Thưa giáo sư, nếu chúng ta muốn quyết định con vật mà ta sẽ biến hình thì làm bằng cách nào ạ? Bởi vì trong sách đã nói qua rằng một hóa thú sư khi biến thành con vật thích hợp với mình nhất thì sẽ dễ dàng hơn."

Bà McGonagall hơi bất ngờ trong giây lát khi biết học trò cưng của mình lại có thể biết nhiều đến vậy từ trong đống sách ít ỏi về thuật hóa thú, bà đáp lời, giọng vẫn nghiêm túc nhưng cũng có vài phần mềm mỏng hơn'

"Là bùa hộ mệnh."

Betty lúc này càng phấn khích hơn ban nãy,

"Em từng nghe một số hóa thú sư phát biểu rằng con vật mà họ thích hợp để hóa thú cũng đồng thời là thần hộ mệnh của họ, phải vậy chăng thưa giáo sư?"

Giáo sư McGonagall lại tiếp tục gật đầu biểu thị sự đồng ý với quan điểm của cô.

Sự hưng phấn không kìm nén được trước gợi ý mà mình vừa tìm được, cô nhanh chóng chào tạm biệt giáo sư rồi xách theo đống sách chừng 5kg xuống thẳng thư viện.

Thậm chí bỏ cả bữa ăn trưa làm cho một đám tiểu ưng khi phát hiện ra không thấy vương của bọn họ trên bàn ăn đã nổi giận cả lên.

Nhưng, giận là thế, nhưng mà họ vẫn nhờ gia tinh làm thêm vài món tẩm bổ cho cái thân thể họ coi là gầy kia, đem toàn bộ cho vào một cái hộp giữ nhiệt màu xanh lam nhưng không quá chói mắt.

Riêng đội Quidditch thì lấy thêm vài món bổ sung năng lượng cho cô để dành trong buổi tập trận vào buổi chiều...

Đúng rồi đấy, chiều này ngay tại sân tập, sẽ có buổi tập Quidditch đoàn đội đầu tiên của vương bọn họ!

Thật ra thì bọn họ đã từng cho vương biểu diễn một loạt kĩ năng rồi cuối cùng cho cô vào vị trí Truy... à nhầm... Tấn thủ!

Đúng vậy, chính là cái vị trí chuyên ăn một trái Bludger nếu không kịp thời dọng trái banh đi chỗ khác đấy!

Sau một hồi cho vương bọn họ thử nghiệm một loạt các vị trí khác nhau, họ nhận ra lực phản xạ của Betty đặc biệt mạnh, hơn nữa lực tay phát ra từ cánh tay khẳng khiu ấy đặc biệt cường đại, thật sự chính là ví dụ cho câu trời sinh thần lực a!

Nhưng vui vẻ thì vui vẻ thế thôi, bọn nữ sinh vẫn chưa thôi đay nghiến họ vì lôi kéo vương vào đội Quidditch đâu a...

_____________

Buổi chiều đến, cả đội đã tập hợp hết tại sân Quidditch, cả bọn chỉ còn đợi vương của họ đến.

Trên khán đài ngồi xem buổi tập này đều là các Ravenclaw sinh, những con người hoàn toàn chưa từng có một tia hứng thú nào với bộ môn thể thao này, nhưng, vì vương bọn họ có thể thay đổi a!

Nói họ không có lập trường cũng được, dù sao bọn họ cũng không quan tâm...





Dĩ nhiên rằng hiện tượng mà đông đảo học sinh Ravenclaw tập trung tại sân tập đã gây hiếu kỳ không nhỏ cho các học sinh nhà khác.

Dẫn đến hấp dẫn một đám học sinh nhà khác cũng lục tục kéo nhau ra sân...

Một dàn hỗn hợp của ưng con chiếm đa số, tiếp theo là những chú lửng mật nhiều chuyện và những tiểu sư tử hiếu kì, cuối cùng là những con rắn con nghe đại danh gia tộc Parkinson mà đến.

Thật sự là hiệu ứng cánh bướm a!

Cuối cùng thì nhân vật chính cũng đã đến sau khi trễ 1 tiếng 34 phút đồng hồ...

Ngay khi một đám học sinh thuộc 3 nhà khác đã mệt mỏi với việc chờ đợi và định kéo nhau đi về thì một cô bé có vẻ ngoài tựa 1 thiên sứ thuần khiết xuất hiện ngay giữa sân cỏ.

Trên thân là một bộ đồ định chế* Quidditch được thiết kế với vẻ ngoài thanh lịch cùng đơn giản, chủ đạo vẫn là một màu xanh ngọc tượng trưng cho nhà Ravenclaw.

*định chế: có nghĩa là đồ được may đo, cắt vải dựa trên số liệu cơ thể chính xác của chủ nhân bộ đồ được định chế.

Cô bé xinh đẹp vừa bước vào sân cỏ, đứng giữa một đám thanh niên cao ráo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, trở thành tâm điểm trên sân bóng dễ dàng.

Sau một hồi thảo luận cuối cùng thì cũng lên chổi, thế nhưng quần chúng nhìn đi nhìn lại hình như tiểu cô nương xinh đẹp vẫn chưa có chổi, làm cho bọn họ thấp thỏm không yên kỳ lạ...

Nhưng sau đó họ chỉ thấy cô bé giơ thẳng cánh tay sang ngang, miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó, vì khoảng cách quá xa không nghe rõ, sau đó, chỉ trong giây lát một thứ gì đó lao đến nhanh đến nỗi chỉ nghe một tiếng vút kéo dài, cuối cùng món đồ được điều khiển một cách hoàn mỹ nằm trên tay cô.

"Là một cây Nimbus 2000 a!"

Giọng một thẳng nam vang lên, tiếng khá to nhưng xung quanh đã ồn ào sẵn nên chỉ có những người xung quanh cậu nghe được.

Dù sao là 1 thẳng nam thì việc thuộc làu làu những dòng chổi mới nhất, hiện đại nhất và tiên tiến nhất không có gì khó.

Cậu thanh niên năm 5 đeo cà vạt tông màu vàng ấm của nhà lửng vô cùng vui vẻ mà chia sẻ kiến thức cho những người cập nhật thông tin chậm.

Sau một hồi cuối cùng mọi người cũng đã hiểu cây chổi kia đáng được chú ý đến mức nào, là một thứ có giá trên trời mà người bình thường cũng không dám mua nha!

Sự hiếu kỳ trên khán đài lại được nhân lên chút ít, mọi người đều dõi mắt mong chờ nhìn xuống sân.

Xem xem cô bé như thiên sứ kia có phải thực là một bình hoa không...





(hết chap 19.1...)

_________________

Bye bye các đọc giả thân ái

-mao mao-

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ