chap 8: Hẻm Xéo

510 56 2
                                    

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

30/06/1990,

đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật 11 tuổi của Betty.

trong giới phù thủy, những phù thủy nhỏ tuổi vị thành niên vào ngay sinh nhật thứ 11 của mình sẽ không tổ chức sinh nhật với bạn bè mà chỉ tổ chức 1 gia tiệc với người nhà, vì hôm đó chính là ngày những tiểu phù thủy nhận được thư đến từ Hogwarts.

thứ duy nhất có thể xác định bạn có phải là 1 phù thủy không dành cho những ai chưa từng bạo phát ma lực trong suốt 10 năm đầu từ khi sinh ra...

nhưng lúc này vì cô con gái vẫn đang nằm ngủ nướng trên giường sau 3 đêm liên tục thí nghiệm 'ma dược' không ngủ.

Parkinson tiên sinh liền thật tự nhiên dùng bùa trôi nổi đem lá thư có 1 chữ H lớn, đặt lên cái bàn màu đen làm bằng hợp kim do cô tự nghiên cứu sau khi học nghề tại chỗ của nhà giả kim nổi tiếng đã sống 500 năm- Nicholas Flamel.

chuyện kể cũng dài lắm a, phải nói rằng khiến 1 ông già không còn vui thú gì trên đời sau khi sống hàng trăm năm có lại hứng thú để đào tạo 1 truyền nhân xứng đáng trong thời gian ngắn là 1 việc đặc biệt khó.

nhưng không ngờ những năm cuối đời ông lại gặp 1 người đặc biệt có thiên phú, không suy nghĩ gì nhiều liền nhận làm đồ đệ rồi...

dù vậy, cách dạy học của ông căn bản chính là nhồi đống kiến thức căn bản cho cô rồi cho cô không gian để phát huy, chính vì vậy cô cũng chỉ học có được 6 tháng liền được cho xuất sư...

10h đúng, cục bông bên cạnh tai cô kêu ré lên, tiếng ré của thứ này đặc biệt không thích hợp cho những người yếu tim tí nào.

nhưng người đang ngủ say kia như 1 phản xạ, lập tức bật dậy khỏi giường, xỏ dép rồi bước chân vào nhà tắm.

sau khi đã vệ sinh cá nhân xong hết, tất nhiên cô bé lúc này cũng chú ý đến vật màu trắng cực kì nổi bật đang nằm trên cái bàn đen tuyền của mình.

túm lấy phong thư, cô nhận ra dấu trên miếng sáp đó, không cần nghi ngờ rằng lá thư này chính là từ Hogwarts, hơn nữa hôm nay tâm tình cô cũng đặc biệt thoải mái, liền đem phong thư nhẹ nhàng mở ra.

trong đó là 1 danh sách những thứ cần mua. cô nhanh chóng thay đồ, xuống lầu chào ba cô 1 tiếng rồi độn thổ đi mất.

tất nhiên cô đã được cấp giấy phép từ Bộ pháp thuật cho phép cô được thi cấp phép để độn thổ sau khi ba ba của cô dùng áp lực chèn ép bọn họ..ha ha.

nhưng cô cũng không muốn phá hình tượng công dân tốt xây dựng nhiều năm như vậy liền thản nhiên đút túi món lễ vật này.

*bụp* 1 phát cô đã tới ngay cổng của Hẻm Xéo nhưng vì không sở hữu đũa phép.

cô nhờ ông Tom mở giùm, dĩ nhiên ông ấy không phiền vì việc này chút nào mà trái lại còn rất vui vẻ.

đũa phép dù được cấp phép nhưng vì ngài Ollivander không chịu bán đũa phép cho nên trong quãng thời gian đó cô chỉ còn cách luyện tập phóng bùa không cần đũa phép mà thôi...

dĩ nhiên làm như vậy có nguy cơ cao sẽ bị biến thành squib hay còn gọi là pháo lép, danh từ hoàn toàn khác với từ Muggle này được dùng để chỉ những người sinh ra trong gia đình phép thuật nhưng không có ma lực đủ mạnh hoặc những người từng có phép thuật nhưng vì nguyên nhân nào đó mà bị mất đi ma lực, trong đó có 1 số lí do như:

bạo phát ma lực nhưng do không đi học ở các học viện ma thuật dẫn đến việc không biết điều chỉnh ma lực đi khắp cơ thể cuối cùng các mạch dẫn bị phá hư rồi bị biến thành squib

đũa phép là 1 vật dẫn ma lực, giúp cho việc phóng ma lực được kiểm soát, chỉ có những bậc thầy hoặc thiên tài mới dám phóng ma lực mà không cầm đũa phép...

và hàng chục lí do tương tự...

nghĩ đến bi ai đó, cô hận không thể phi đến cửa tiệm của nhà Ollivander, dù sao phóng phép như vậy cũng rất mạo hiểm, cho dù theo 1 số liệu cô đã nghiên cứu dựa trên tình trạng cơ thể của mình thì cũng có đến 15% cô sẽ biến thành squib.

xã hội phù thủy đối xử với những squib rất tàn nhẫn, chính vì vậy dù gia tộc có cường thế đến đâu nhưng cũng chỉ có mình cô làm người thừa kế.

nếu cô bị biến thành squib thì không nghi ngờ gì rằng gia tộc Parkinson sẽ biến thành miếng bánh ngon mặc cho người khác xâu xé.

mà bản thân cô cũng rơi vào tình cảnh tương tự...

có ai nói sinh ra trong 1 gia tộc giàu có thì cái gì cũng tốt đâu cơ chứ.

thở dài một hơi nhưng cô cũng nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó mà nhanh chân rảo bước đến trước cửa tiệm lâu đời của gia tộc thuần huyết chuyên làm đũa phép kia...Ollivander gia tộc

đẩy cánh cửa ọp ẹp bước vào trong, cô ngửi thấy 1 mùi cổ kính cô đặc biệt ưa thích. hảo cảm của cô với nơi này trong nháy mắt tăng vọt lên.

nhưng sự rụt rè ban đầu vẫn phải có, cô nhỏ nhẹ lên tiếng,

"xin chào, có ai ở đây không ạ?"

lúc này trong goc khuất phát ra 1 giọng nói khàn khàn nhưng điều kì lạ là chủ nhân giọng nói đó đã nói đúng chính xác thân phận cô,

"tiểu thư nhà Parkinson không ngờ cũng đã đến tuổi nhập học rồi a. tôi còn nhớ lúc tiểu thư 6 tuổi từng đến đây 1 lần cùng Parkinson tiên sinh, khi ấy tôi đã đáp lại với cô rằng hãy chờ thêm vài năm nữa, không ngờ 5 năm thoáng chốc thế mà đã trôi qua rồi, haiz..."

_________________

tác giả có chuyện cần lảm nhảm:
viết đến đây mik cảm thấy rất nản, ko muốn tiếp tục viết nữa, thật muốn drop

thôi chào mn, hẹn mn vào chap sau.

[Tạm Drop] ĐN HARRY POTTER| RAVENCLAW NGÔNG CUỒNG NGƯỜI THỪA KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ