Chương 13

50 6 14
                                    

"Được rồi, nếu các em không thắc mắc gì thì bài học kết thúc ở đây ha. Các em về nhà nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ đó"

Sau tiếng "Dạ rõ" thật to, cả lớp đều đứng dậy chào người đang đứng bục giảng rồi bắt đầu đeo cặp lên ra về.

Ngay lúc tụi học sinh đeo cặp sách thì thầy của tụi nó đã chạy ra bãi giữ xe. Người đó không ai khác chính là cậu lớp trưởng Kang năm nào.

Younghyun vừa tốt nghiệp được năm tháng và hiện tại đang là giáo viên thực tập ở một trường tiểu học trong thành phố. Younghyun vừa vào trường thì đã được các giáo viên khác và học sinh quý mến vì sự nhiệt tình cũng như sự thân thiện của cậu. Nhưng chưa ai thấy dáng vẻ hối hả như hiện tại của Younghyun cả. Younghyun cũng không phải con người vội vã muốn về nhà, thậm chí có những lúc Younghyun còn về cuối chỉ vì ở lại giúp đỡ các giáo viên khác. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Người thương của Younghyun về rồi.

Nếu không phải vì là một công dân tốt, một thầy giáo mẫu mực thì Younghyun đã vượt đèn đỏ để đến sân bay nhanh nhất có thể rồi.

"Làm quái gì hôm nay đèn đỏ lắm thế?" Younghyun chửi thầm trong miệng, ngón tay vẫn không ngừng gõ lên vô lăng.

Younghyun sắp nhớ Dowoon đến phát điên rồi. Dù dăm ba bữa cả hai lại gọi video một lần nhưng Younghyun vẫn cảm thấy chưa đủ. Younghyun muốn nhìn Dowoon ngoài đời, muốn chạm vào mái tóc mềm mượt, muốn bẹo đôi má phúng phính như bánh mochi kia.
Dowoon đi bốn năm, Younghyun cũng thế mà nhớ Dowoon bốn năm. Sau khi Dowoon đi, Younghyun cứ như người mất hồn, chỉ khi gọi điện cho Dowoon hay những lúc cậu mang máy ảnh đi đâu đó chụp thì trông cậu mới vui vẻ hơn.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học cậu mơ ước, Younghyun mới xốc lại tinh thần và bắt đầu tập trung vào việc học. Thật ra nói ngôi trường mơ ước thì cũng có hơi quá. Vì mong muốn vào trường sư phạm để làm giáo viên của Younghyun cũng chỉ mới xuất hiện khi cậu lên lớp 12 mà thôi. Mà nói đúng hơn nguyên do chính là do Dowoon. Chính Dowoon đã khiến Younghyun thấy việc truyền đạt kiến thức cho ai đó là rất quan trọng và ý nghĩa. Và cũng chính Dowoon đã khuyến khích cậu làm giáo viên trong lúc cậu đang mông lung không biết đi đường nào. Nói Dowoon là người đặc biệt với Younghyun có gì là sai đâu.

Ngày đầu nhập học, Younghyun đã lao đến câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường để đăng kí. Younghyun muốn liên kết với Dowoon thông qua việc chụp ảnh, cậu muốn mỗi ngày đều gửi cho Dowoon những bức ảnh về cuộc sống đại học của mình.

Lên đại học, Younghyun không làm chức vụ gì cả, chỉ đơn giản là một sinh viên sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối làm luận án như bao người. Nói thì nghe có vẻ bình thường nhưng cuộc sống đại học làm gì dễ như những ngày học cấp ba.

Đôi lúc Younghyun cũng áp lực cũng căng thẳng nhưng chỉ cần nhìn đến bốn tấm hình ngày đó cậu chụp cùng Dowoon thì bao muộn phiền đều mất hết. Younghyun dựa vào tấm hình đó như một nơi thoải mái, một nơi yên bình mà cậu luôn muốn tìm về sau một ngày xô bồ. Tấm hình đó là động lực để Younghyun không ngừng cố gắng làm việc, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh đến ngày Dowoon trở về.

[Briwoon] GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ