Về Dowoon

56 6 9
                                    

Tôi là người đồng tính. Tôi nhận ra mình có cảm xúc với con trai khi tôi có chút cảm giác rung động với anh Sungjin hàng xóm. Và lúc đấy, tôi vừa lên cấp ba.

Lúc mới biết điều này, tôi hoảng loạn lắm. Tôi nghĩ đến chuyện anh Sungjin biết điều này rồi chúng tôi sẽ không còn là anh em thân thiết nữa. Rồi gia đình tôi biết thì làm sao? Đặc biệt là cha tôi - một người khó tính. Thế rồi tôi ngại giao tiếp hơn với mọi người, tôi cứ lao đầu vào việc chụp ảnh như thể đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Lâu dần tôi cũng thôi cảm giác hoảng loạn đó đi và chuyên tâm vào việc chụp ảnh. Tôi đợi ngày mình đủ sức để chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, đợi ngày đôi cánh của tôi đủ rộng để có thể nói chuyện với gia đình mà không cần đắn đo hay sợ sệt. Chỉ là tôi không ngờ người đầu tiên tôi comeout lại là Kang Younghyun - cậu bạn đáng lẽ ra chẳng dính dáng gì đến cuộc đời tôi cả.

Tôi vẫn còn nhớ rõ mục đích cậu ta nói chuyện với tôi lúc ấy là vì Mina - crush của cậu ta đang thích tôi. Tôi cứ nghĩ mình nói không thích cô ấy thì cậu ta sẽ bỏ đi nhưng ngờ đâu cậu ta lại hỏi tôi đủ loại lí do tại sao không thích Mina trong khi cô ấy thế này thế kia. Vì cậu ta quá phiền phức thế là tôi buộc miệng comeout với cậu ta. Lời nói ra rồi tôi mới giật mình mà chửi bản thân ngu ngốc. Nhìn Younghyun thì thấy cậu ta chẳng phản ứng gì, chắc là vẫn còn sốc. Thế là tôi vội vàng bỏ ra ngoài để giấu đi sự bối rối của mình và thầm cầu mong cậu ta sẽ không đồn ầm lên cả trường để tôi phải chịu cảnh bạo lực học đường.

Nhưng thật may Kang Younghyun là người tốt. Cậu ta không những không gây khó dễ cho tôi mà còn tốt bụng muốn kết bạn với tôi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy việc này không cần thiết. Tôi không cần bạn. Vì chẳng ai chịu được tính khí ngang bướng của tôi cả. Kể cả anh Sungjin luôn đối xử dịu dàng với tôi cũng phải đôi lần ngán ngẩm vì tính cách khó chiều của tôi. Cả gia đình tôi cũng phải bỏ cuộc khi tôi nằng nặc đòi học nhiếp ảnh trong khi việc học trên trường chẳng đâu vào đâu. Huống hồ gì là một người chỉ có danh xưng là bạn cùng lớp như Younghyun? Tôi không tin cậu ta đủ kiên nhẫn với tôi. Thế nên tôi chỉ xem lời kết bạn ấy như một lời bông đùa hay cũng có thể là một lời thương hại kẻ cô độc như tôi.

Tôi bắt đầu thấy Younghyun phiền phức khi cậu ta cứ liên tục bám lấy tôi mặc cho tôi làm mọi cách từ chối. Đặc biệt là lúc cậu ta bắt đầu giúp tôi ôn tập.

Thật ra cũng không phải do tôi học tệ chỉ là tôi quá lười và cũng không hứng thú gì với việc học cho lắm. Nhưng tên Younghyun đó nhiệt huyết quá mức. Cậu ta làm tôi có cảm giác nếu tôi không học hành tử tế thì bao công sức ôn tập của cả hai đều đổ sông đổ bể hết. Thế nên tôi cũng cố gắng học và thi tốt nhất có thể để cậu ta được dịp tự hào khi nhìn bảng điểm của tôi. Mà trông cậu ta khi cười cũng được ấy chứ.

Rồi tôi dần quen với sự xuất hiện của Younghyun trong cuộc đời. Từ những ngày ôn tập trong cái nóng oi ả cho đến những bữa đi về chung. Và đặc biệt nhất là ngày cậu ta cùng tôi về quê ngoại. Nhìn dáng vẻ cuống quít xin lỗi tôi trong khi cậu ta chẳng làm gì sai và cả điệu bộ vụng về muốn chụp ảnh của cậu ta khiến tôi cảm nhận được rằng Younghyun kết bạn với tôi chỉ vì cậu ta muốn thế. Và từ lúc đấy, tôi cũng mở lòng mình hơn, xem Younghyun là một người bạn của mình.

[Briwoon] GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ