Chương 3

88 10 1
                                    

Dù Dowoon muốn hay không thì với sự cưỡng chế của thầy chủ nhiệm thì cậu vẫn phải học cùng Younghyun. Đã thế Younghyun còn bắt Dowoon học thêm cả ngày thứ bảy tại nhà của cậu. Và đương nhiên thầy chủ nhiệm rất khuyến khích còn tán dương cho sự nhiệt tình của lớp trưởng Kang.
Theo như sự sắp xếp của lớp trưởng Kang thì Dowoon phải học kèm vào buổi chiều ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và cả ngày thứ bảy.

"Học gì mà lắm thế? Cũng chẳng phải thi tốt nghiệp". Dowoon không hề có một tí gì bằng lòng với sự sắp xếp của Younghyun.

"Không học thì có mà cậu ở lại lớp đấy. Mau cho tôi địa chỉ nhà cậu". Kết quả bài thi vừa rồi của Dowoon khiến Younghyun vô cùng đau đầu. Kém đến mức Younghyun không biết cậu ta có biết kiến thức căn bản không nữa.

"Tìm được thì đến không được thì thôi". Dowoon chắc chắn sẽ không để Younghyun đắc ý

Younghyun cảm thấy cậu và Dowoon thật sự không hợp nhau. Chẳng lần nào nói chuyện mà kết thúc một cách bình thường hay vui vẻ cả.

Ba buổi đầu tiên trong tuần, Dowoon đều trốn. Đã học tệ còn lười biếng. Younghyun thật sự tức rồi. Không lẽ tên Dowoon kia chỉ giỏi việc chụp ảnh và chọc tức người khác thôi hay sao. Thật sự ngoài việc gặp mặt trên lớp và đến câu lạc bộ nhiếp ảnh thì Younghyun chẳng biết tìm Dowoon ở đâu cả. Cộng với việc mỗi lần ra về là cậu ta lại chạy như tên bắn nên Younghyun không thể nào bắt Dowoon ở lại học được. Younghyun quyết định thứ bảy này sẽ đến nhà tên Dowoon kia dạy bù gấp ba lần, cho cậu ta biết thế nào là lễ độ. Đây là cách trả thù tốt nhất cho kẻ ghét học như Dowoon. Dám đắc tội với Kang Younghyun ư? Cậu tiêu rồi Yoon Dowoon.

Nói là làm, thứ bảy đúng chín giờ, Younghyun đã có mặt ở nhà Dowoon. Cậu ta không cho địa chỉ thì Younghyun đi hỏi thầy chủ nhiệm, lớp trưởng Kang là con cưng của giáo viên cơ mà. Sẵn tiện hỏi luôn số của phụ huynh Dowoon để cậu ta hết đường trốn.

Hôm qua Younghyun đã gọi điện cho mẹ Dowoon báo trước hôm nay đến nên bây giờ Younghyun đang ở trong phòng khách nhà Dowoon uống trà ăn bánh. Dowoon không ngờ Younghyun sẽ thật sự đến nhà cậu mà mẹ cậu lại còn hoan nghênh cậu ta như vậy. Dowoon chắc chắn mẹ sẽ nói rất nhiều với Younghyun nên chạy lên phòng trước, không thể ở lại nơi này nghe mẹ bán mình được. Mà dù Dowoon có ở lại hay không thì ngày hôm nay mẹ cậu cũng đã bán cậu rồi. Mẹ Dowoon rất vui khi lần đầu tiên thấy có bạn học cùng lớp của cậu đến nhà, hơn nữa lại còn là lớp trưởng đến dạy kèm. Thế là mẹ Yoon ngồi tâm sự với Younghyun nói rằng đứa con này bất trị ra sao, học hành kém như thế nào. Younghyun lúc đầu rất hào hừng khi nghe điều xấu của Dowoon nhưng mẹ Yoon thật sự kể rất nhiều đến nỗi cậu chẳng nghe nổi nữa. Younghyun đến đây để dạy kèm chứ không phải để tâm sự. Younghyun quyết định nói với mẹ Yoon rằng bài tập rất nhiều phải làm gấp. Đương nhiên mẹ Yoon sẽ chẳng nói chuyện nữa và Younghyun cũng rất tự nhiên mà thoát thân thành công.

Lúc nãy mẹ Yoon kể rất nhiều chuyện về Dowoon. Trong đó chuyện Younghyun ấn tượng nhất là chuyện cậu ta yêu nghiệp nhiếp ảnh ra sao. Năm ngoái Dowoon bị điểm kém trong kì thi cuối kì vì mãi tập trung cho cuộc thi nhiếp ảnh. Suýt nữa thì Dowoon đã phải ở lại lớp. Chỉ cần cậu ta thiếu 0.1 thôi thì năm nay cậu ta đã là đàn em của Younghyun rồi. Ba Dowoon vì quá tức giận mà dọa cậu ta sáng ngày mai sẽ đem vứt máy ảnh cùng với xóa tất cả ảnh của cậu chụp đi hết để cậu ta tập trung vào việc học. Ngờ đâu tối hôm đó Dowoon đem theo máy ảnh, quần áo cùng với một ít tiền trốn ra ngoài. Kết quả sáng hôm sau, cả nhà tá hỏa đi kiếm cậu ta khắp nơi nhưng không thấy, chút nữa là đã báo cảnh sát rồi. Vậy mà chiều hôm đó, Dowoon lại gọi điện cho ba mình thương lượng. Cậu nói sẽ tập trung học thay vào đó ba mẹ không được đụng vào camera hay ảnh của cậu. Ba cậu không suy nghĩ liền đồng ý. Nếu ông không đồng ý thì có khi cậu bỏ đi thật, đến lúc đấy có hối hận thì cũng muộn rồi. Vì Dowoon ấy mà, cậu ta yêu việc chụp ảnh lắm.

Younghyun đã gõ cửa phòng Dowoon ba lần rồi mà chẳng có hồi âm gì từ phía bên trong cả. Không phải bên trong phòng thiếu oxi đến mức khiến cậu ta ngạt thở rồi chứ. Younghyun quyết định mở cửa luôn. Tài năng của cậu còn chưa được thể hiện, tên Dowoon kia không thể chết được. May quá. Tên Dowoon kia không bị ngạt thở chỉ là đang chơi game thôi.

Ừ chỉ là đang chơi game thôi.

Chơi game á? Vậy mà cậu ta không nghe Younghyun gõ cửa à? Cậu ta đâu có đeo headphone mà Younghyun cũng chưa từng nghe Dowoon bị khiếm thính. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Younghyun tức giận vì tên Dowoon kia rồi. Nếu sau này Younghyun bị bệnh cao huyết áp thì tên Dowoon kia sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Này! Cậu không nghe tôi gõ cửa à?"

"Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?". Dowoon không trả lời Younghyun mà hỏi sang chuyện khác.

"Lớp trưởng Kang đâu chỉ là danh xưng. Muốn biết địa chỉ nhà cậu thì dễ ợt". Younghyun sờ mũi rồi cười.

"Mau tắt máy tính, đem sách vở ra đây". Lần này cậu không trốn được rồi Dowoon. Younghyun đắc ý ra lệnh cho Dowoon.

Younghyun đang xếp sách vở lên bàn thì nghe tiếng Dowoon đẩy ghế. Lần đầu tiên kể từ lúc tiếp xúc với Dowoon, Younghyun mới thấy cậu ta không phản bác gì mà làm theo lời cậu. Nhưng sao cậu ta ra ngoài? Chắc là đi lấy nước cho cậu đi. Younghyun tự nghĩ.

Nhưng hình như Dowoon đi mua nước ngoài siêu thị hay gì đó mà mãi chẳng thấy cậu ta trở lại. Hay cậu ta đi lấy nước rồi ngủ dưới đó luôn. Younghyun đứng lên định đi tìm cậu ta. Vừa mở cửa thì thấy mẹ Yoon đang tính gõ cửa.

"À Younghyun. Cô tính gọi cháu xuống ăn cơm. Lúc nãy Dowoon nói cháu đang làm bài tập, chưa đói. Nhưng giờ cũng 12 giờ rồi nên cô lên gọi cháu."

12 giờ rồi cơ à? Vậy là lúc nãy Younghyun đã tâm sự với mẹ Yoon mấy tiếng liền. Tâm sự của một người mẹ quả là không đùa được. Mất hết cả buổi sáng mà Younghyun vẫn chưa dạy được gì cho Dowoon. Dowoon thật biết cách trốn học. Mà cậu ta còn dám chơi khăm Younghyun làm Younghyun cứ tưởng hôm nay cậu ta tốt bụng mời nước cậu.Younghyun gật đầu với mẹ Yoon nói sẽ xuống ngay.

Cuối cùng Younghyun cũng dạy kèm cho Dowoon sau khi lãng phí nửa ngày. Younghyun cứ nghĩ tên này sẽ không hiểu bài nhưng hóa ra cậu ta hiểu bài rất nhanh. Younghyun nghĩ tên này học kém chỉ có thể là do lười. Sau khi biết Dowoon có thể tự làm bài thì Younghyun không để ý đến Dowoon nữa mà tự làm bài tập của mình.

Younghyun là người mà khi muốn làm cái gì đó thì sẽ rất tập trung nên trong suốt quá trình làm bài Younghyun chẳng hề để ý đến Dowoon. Đến khi Younghyun làm xong bài, ngẩng mặt lên mới thấy tên Dowoon kia ngủ gật trên bàn từ lúc nào. Younghyun nhìn vào vở của Dowoon chỉ toàn thấy giấy trắng chẳng có chữ nào. Younghyun chậc lưỡi. Vậy là cả ngày hôm nay của cậu công cốc rồi.

Có vẻ như Dowoon rất hợp với nắng. Lần trước Younghyun nghĩ bức ảnh ở phòng câu lạc bộ đẹp là do khả năng chụp của Mina. Nhưng giờ nhìn trực tiếp thì mới thấy nó thật sự đẹp, không phải do chỉnh sửa. Nhưng mà nhìn kĩ thì mặt tên Dowoon cũng được đấy. Mi dài này, mũi cao này, môi hơi hồng này. Cả tóc cậu ta cũng mềm nữa.

Ơ?

11/5/2020

[Briwoon] GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ