4.

1.5K 200 30
                                    

Trương Gia Nguyên bảo giúp tôi luyện thi, thì ra là nghiêm túc. Mỗi sáng cậu ta đưa tôi đến Organ giao cho mấy nghệ sĩ ở đó, còn bản thân đi lên phòng làm việc.

Nhiệm vụ mỗi ngày của tôi và mọi người là phải học hát, học nhảy, học biểu diễn. 10 giờ sáng đến luyện, sau đó gần tối thì tự thực hành, khuya đến sẽ ngồi xem biểu diễn học hỏi.

Thật sự là mệt muốn xỉu.

Tuy nhiên ở đây tôi được làm quen bạn mới, những anh em Organ ai nấy đều thân thiện, hoàn toàn không nhìn ra họ thuộc về những nơi phức tạp thế này.

Người trêu ghẹo tôi hôm trước, là DJ chính, tên Phó Tư Siêu. Hồ mỹ nhân tên thật là Hồ Diệp Thao, cậu ấy đẹp ma mị khó tả, eo nhỏ hơn cả eo con gái, là một trong những cái tên bán vé kiêm makeup chính của Organ. Tôi thân với hai người họ nhất.

Hồ mỹ nhân từ ngay lần đầu gặp đã rất ân cần chăm sóc tôi, ừm, cách đối đãi không khác mẹ chăm con trai là mấy. Cậu ấy rất dịu dàng, cũng rất kiên nhẫn với một đứa hậu đậu như tôi. Là một đối tượng mà chỉ cần bạn cần tâm sự, sẽ sẵn sàng lắng nghe và cho bạn những lời khuyên sâu sắc, dù rằng chúng tôi trạc tuổi nhau.

Phó Tư Siêu lại không phải phong cách dịu dàng, cậu ấy nghịch kinh khủng. Ai mà ngờ được một tên ưa bĩu môi, phụng phịu má như cậu ta lại lớn hơn tôi ba tuổi. Lúc không làm việc thì như một chú nhóc nhà bên, trêu người này ghẹo người kia, chơi khăm phá tôi mỗi ngày, là người luôn làm bầu không khí vui vẻ tươi sáng. Tất cả mọi người đều cưng chiều cậu ấy, đặt một chiếc biệt danh gọi là Phó Kiều Kiều. Nhưng chỉ cần bạn nhìn cậu ấy ở trên sân khấu một lần thôi, bạn chắc chắn sẽ mê mệt tài năng lẫn khí chất âm nhạc của cậu ấy.

Trong lúc nói chuyện, tôi phát hiện thì ra Phó Tư Siêu là người đầu tiên làm ở Organ, cậu ấy cũng là bạn thân của Trương Gia Nguyên. Thời mười lăm mười sáu tuổi hai người từng cùng chơi chung ban nhạc. Sau này Phó Tư Siêu được Trương Gia Nguyên dùng giá cao mời về làm DJ cho Organ.

Cậu ta kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện của Trương Gia Nguyên, tương đối đủ để tôi có thể nhìn người kia ở một ánh mắt khác.

Pub Organ này vốn không phải bản thân cậu ấy tự mở, mà là một "của nợ". Pub này do chú của Trương Gia Nguyên mở, sau một thời gian xem như khá khẩm thì chạy đến nhà Trương Gia Nguyên mượn tiền ba cậu ấy phát triển lên, ký giấy cam kết chia nửa phần cổ đông. Lúc đó Trương Gia Nguyên vẫn còn đang là học sinh nhiệt huyết với ban nhạc, với đàn guitar.

Một ngày về nhà nghe tin chú mình ôm tiền bỏ trốn, còn gặp tai nạn một đi không trở lại, để lại một khoản nợ lớn trong ngân hàng bắt gia đình cậu ấy phải hoàn trả, vì có giấy tờ hẳn hoi là cổ đông của quán. Ba mẹ của Trương Gia Nguyên sốc đến nỗi bị lên huyết áp, xỉu tại chỗ. Không muốn ba mẹ quá lao lực, cậu ấy đành phải tạm gác việc học, tìm cách xoay sở quán.

Quả thật nghề gì cũng phải làm, tối đến phải ở quán kiêm luôn nhạc công, may mắn có Phó Tư Siêu và Hồ mỹ nhân xuất hiện giúp đỡ, pub mới duy trì kiếm tiền được. May mắn thế nào một ngày nọ cảnh sát tìm được người đã cướp số tiền của chú cậu ấy biển thủ, trả lại, nhờ đó mà Pub Organ trả xong nợ nần mới được tập trung phát triển.

[Nguyên Châu Luật Fanfic] MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ