1.

4.3K 238 29
                                    

Trung Quốc có một câu nói rất thông dụng:

"Cố tình trồng hoa hoa không nở
Vô tình cắm liễu liễu lại xanh"

Câu này ý chỉ có những việc cất công làm lại không thành, chỉ là bâng quơ làm gì đó lại có kết quả không ngờ.

Phải, bạn không nhầm đâu, câu nói ấy đang ứng vào cuộc đời tôi không chệch một li.

Nhưng rất tiếc, tôi không phải người trồng hoa.

Tôi là cây liễu xanh.

Hôm cây liễu xanh này được ươm mầm, cũng là đã là câu chuyện của hai năm trước, vào một buổi đêm đầy sao.

***

Ở chốn phồn hoa đô thị như Thượng Hải, đêm xuống là lúc các bảng hiệu bar pub thi nhau sáng đèn, cậu ấm cô chiêu mặc những bộ quần áo bốc lửa đến pub để nhảy, bia rượu đàn đúm. Có thể có những tụ điểm lành mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là chỗ trước mặt tôi hiện tại.

Pub Organ là một trong những quán pub nổi tiếng nhất thành phố, bên ngoài cửa đóng kín, chỉ có bảng đèn LED sáng rực một vùng. Bây giờ là 10 giờ đêm, người đến mỗi lúc một đông hơn. Có mấy cô gái mặc váy xẻ cao, khoe trọn đôi chân trắng mịn, lại có những đám con trai ăn mặc phong cách hiphop, hình xăm kín tay mở cửa pub đi vào. Mỗi một vị khách đến đều ăn mặc rất thời thượng, muôn màu muôn vẻ. Tối nay, điều thu hút ánh mắt bọn họ hơn cả sự xập xình bên trong kia, chính là tôi đây.

Cũng khó trách bọn họ, tôi cũng cảm thấy mình không khác gì một sinh vật lạ giữa chốn này. Giữa những chiếc quần cao váy xẻ, lại có một đứa mang mắt kính dày cộm, mặc áo sơ mi ca rô, vai đeo chiếc ba lô to đùng đứng ngay trước cửa pub, không nhìn dò xét một chút mới là lạ.

"Anh Đằng, chỗ anh nói có phải là Pub Organ thật không?" Tôi thật sự sợ mình bị nhầm chỗ, lần thứ ba gọi điện thoại cho người anh bà con xa Trương Đằng xác nhận địa điểm.

"Phải mà. Em trai anh đang ở bên trong chờ em đó. Em nói với bảo vệ là tìm Trương Gia Nguyên, sẽ có người chỉ cho em. Ráng lên, không sao đâu, Tiểu Châu"

Tôi còn chưa kịp nói tiếp, anh ấy đã ngắt điện thoại.

Trương Đằng là anh bà con xa của tôi, hồi còn ở Bắc Kinh, tôi theo học trường cũ của anh ấy, nên chúng tôi rất thân thiết. Hiện tại, tôi chuẩn bị thi vào Học viện hý kịch Thượng Hải sau hai lần bị trượt trường ở Bắc Kinh, buộc lòng phải khăn gói đến đây một thời gian. Anh Đằng bảo em ruột của anh ấy là Trương Gia Nguyên ở Thượng Hải giàu có một phương, không chờ hỏi ý tôi, trượng nghĩa gọi điện thoại gọi cho em trai bảo phải nuôi tôi đàng hoàng trong mấy ngày này.

Đáng lẽ tôi cũng không dự định nhờ vả, nhưng Thượng Hải lạ nước lạ cái, cũng chỉ là đi thi, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, mẹ nghe thấy người quen cũng đỡ lo lắng, nên tôi cứ như vậy mà đến đây.

Cái cậu Trương Gia Nguyên này, tôi vẫn luôn tự hỏi cậu ta trạc tuổi mình, bằng cách nào mà có thể 'giàu có một phương' như lời anh Đằng nói. Một diễn viên giản dị như ảnh, em trai lại có thể lợi hại như vậy sao?

Hiện tại đứng trước cửa nơi này, tôi đoán, cậu ta hẳn là cũng không phải thiện nam tín nữ gì đâu.

Bartender? Không thể, nghề đó không giàu nổi. Ma cô? Làm 'vịt'?

Hay anh Đằng chỉ nói quá lên thôi, cũng không tới mức giàu đến vậy?

"Em trai nhỏ, muốn vào trong sao không chịu vào?"

Lạc trong dòng suy nghĩ về Trương Gia Nguyên, bị người ta vỗ vai mới nhận ra bên cạnh tôi là một người đàn ông cỡ 30 tuổi, mặc vest, thắt cà-vạt như một nhân viên văn phòng, dáng vẻ đạo mạo.

"À... em đến đây tìm người.." tôi cũng không giống người sẽ đến đây chơi, phải nói rõ để người ta không hiểu lầm.

"Ai da, em gặp đúng người rồi, người ở đây anh đều quen. Em muốn tìm ai, anh chỉ cho"

Trương Gia Nguyên quả nhiên không phải đang làm nghề nghiệp gì tốt lành. Tôi vừa nói tên cậu ấy, người ta sượng sùng mất ba giây mới ngập ngừng trả lời. Người Thượng Hải cũng không khó chịu như tôi nghĩ, anh trai này rất nhiệt tình dẫn tôi vào bên trong tìm Trương Gia Nguyên.

Anh ấy dẫn tôi đến quầy nước ngồi chờ, bản thân đi nhờ người gọi tên kia. Âm thanh trong pub rất to, nói chuyện với nhau phải kề sát tai mới có thể nghe được, đèn xanh đỏ xập xình, một chút ánh sáng trắng cũng không có. Trên sân khấu DJ đánh nhạc, vũ công nhảy những điệu nhảy gợi cảm hút mắt. Nam vũ công uyển chuyển, nét mặt có hồn, thật sự lôi cuốn, lần đầu tiên có người làm tôi cảm thấy hứng thú với vũ đạo, trước giờ chỉ nghĩ đến diễn xuất.

"Em trai, uống nước không?"

Tiếng nói kề sát bên tai khiến tôi thấy nhột nhạt, quay sang nhìn. Anh trai Thượng Hải đã quay lại từ khi nào, đưa cho tôi ly nước.

"Anh gặp được Trương Gia Nguyên chưa?"

Ở đây ồn ào cực, không muốn kề sát tai nói thì phải hét lớn. Tôi gọi tên Trương Gia Nguyên hơi lớn giọng đến nỗi xung quanh cũng nghe thấy, cả bartender trước mặt nghe thấy tên, dừng động tác lại vài giây.

"Em uống chút nước đi, anh đã nhờ người gọi cậu ta rồi"

Cuối cùng cũng sắp gặp được người cần gặp, cảm giác nhẹ nhõm khiến tôi nhận ra nửa ngày nay bản thân không hề uống giọt nước nào. Ly nước lọc cứ như vậy mà uống hết.

Bartender ở trước mặt đi đâu mất. Đèn trong pub càng lúc càng xoay cuồng đến chóng mặt.

"Em trai em sao vậy?"

Anh trai kia ôm lấy vai đỡ tôi không té ngã, nhưng cứ tiến sát mặt lại gần, bàn tay sờ gò má của tôi. Dù bản thân bị chóng mặt buồn ngủ không thể ngồi vững, nhưng cách anh ta giữ tôi vẫn làm người khác thấy kinh tởm.

Khỉ thật, bị bỏ thuốc rồi.

Cơn buồn ngủ ập đến, nhéo đùi cho tỉnh táo cũng không có tác dụng.

Trước khi ngất đi, tôi chỉ nhớ tên khốn kia bày ra vẻ mặt rất hoảng sợ, còn tôi thì được một mùi hương nào đó rất dễ chịu từ phía sau lưng bao phủ lấy. Cùng với giọng nói trầm thấp thoang thoảng bên tai.

"Sorry, đây là người của tao"

***
To be continued

P.s: Đào hố mới vì mấy hố kia đang lấp từ từ từ từ, hong biết sao cứ cầm lên viết là lại buồn ngủ á 😣
Fic này mình sẽ không viết kiểu mười ngàn chữ mới tung nữa mà sẽ viết vừa phải thôi rồi đăng nha huhu
Đoạn đầu chưa có gì nhiều, chỉ mới nhá sơ sơ, mong mọi người vẫn theo dõi với mình nhé ❤️
Comment ở dưới chơi với mình nghe ❤️

[Nguyên Châu Luật Fanfic] MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ