3.

1.8K 207 16
                                    

"Cậu lên đây thi Thượng Hí* hả? Nghe anh hai bảo cậu trượt Bắc Ảnh* hai lần rồi"

(Thượng Hí: Học viện hí kịch Thượng Hải
Bắc Ảnh: Học viện điện ảnh Bắc Kinh)

Trương Gia Nguyên ngồi lướt điện thoại ở bên cạnh, chờ tôi ăn sáng, bỗng dưng hỏi một câu khiến món mì Ý ngon lành trở nên đắng nghét. Có cần phải thẳng thừng như vậy không?

"Ừm.. "

"Hai lần trước cũng là bộ dạng này đi thi à?"

Tôi không hiểu cậu ta có ý gì, nhưng vì cũng không sai, nên gật đầu. Sau đó cậu ta không nói gì,  đứng dậy rời khỏi bàn như là đi gọi điện thoại cho ai, để tôi lại một mình ngây ngốc với dĩa thức ăn.

Lúc tôi ăn xong, Trương Gia Nguyên cũng quay trở lại.

"Ăn xong rồi à? Cậu đi chuẩn bị đi, tôi đưa đi vài nơi. Chị Bích, dọn dẹp giùm tôi"

"Đi đâu vậy?"

Trương Gia Nguyên lấy ngón tay đẩy gọng kính lên ngay ngắn, ra vẻ bí ẩn.

"Đi luyện thi"

***

Trương Gia Nguyên ắt hẳn có một thân thế không bình thường.

Chúng tôi đến một cửa hàng mắt kính, nhân viên vừa thấy mặt cậu ấy đều kính cẩn nghiêng mình chào. Quản lý phải đích thân ra tiếp. Họ gọi bằng một cái tên rất oách.

"Trương gia, mời"

Đây là cách người ta sẽ xưng hô với một thanh niên mới 20 tuổi sao?

Cậu ta bảo tôi chọn vài mẫu ưng ý, bản thân cũng chọn. Tôi lén lật giá tiền của một cặp kính, nhìn mà muốn bật ngửa, mỗi một cái ở đây đều bằng cỡ ba tháng tiền lương làm thêm của tôi. Những mẫu mà Trương Gia Nguyên chọn còn đáng sợ hơn, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn đến, bảo lấy hết cái này đến cái kia.

Tôi giả vờ gãi tai, kéo tay áo của cậu ta. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên ghé tai đến gần mới dám nhỏ giọng.

"Mấy cái này đắt quá, tôi không mua nổi.."

"Không sao, cậu có phải trả đâu"

Trương Gia Nguyên cũng không đợi tôi nói tiếp, xoay người tháo cặp mắt kính cận của tôi ra, đeo lên mắt kính cậu ta chọn. Mắt tôi cận chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ, nhưng bên tai có thể nghe loáng thoáng vài tiếng ồ à của nhân viên cửa hàng.

"Tên khốn hôm qua xem ra cũng có mắt nhìn hàng"

Tôi còn chưa kịp hỏi mấy câu lẩm nhẩm trong miệng của Trương Gia Nguyên ý là sao, đã được nhân viên dẫn đi đo kính. Lúc trở ra với cặp mắt kính mới thời trang hơn, tròng kính mỏng hơn, tôi có dịp thấy khuôn mặt những nữ nhân viên ồ à ban nãy, bọn họ cứ nhìn tôi không chớp mắt.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Chìa tấm thẻ đen quyền lực cho quản lý, thanh toán toàn bộ kính tôi đã chọn cùng với cái đang đeo, và vài cặp kính áp tròng.

***

Giá cả của cửa hàng quần áo chúng tôi đến sau đó còn làm tôi câm nín hơn. Trương Gia Nguyên nói tôi chọn vài bộ đồ tôi thích, nhưng những cái tôi ưng cậu ta đều nhìn một cái rồi xem như chưa thấy gì.

[Nguyên Châu Luật Fanfic] MistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ