Chương 2: Rắc Rối

81 4 0
                                    

~………~

Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là cái trần nhà phòng khách khi vừa kịp mở mắt ra…

-          Lam con tỉnh rồi hả…làm sao vậy con làm mẹ lo quá…

  Nó ngồi hẳn dậy, cảm thấy đầu hơi nhức nhức một chút, mẹ nó đã về từ bao giờ, bà nhìn thấy nó lằm bất tỉnh trong phòng bếp.

-          Con ko sao.

  Nó mừng suýt khóc khi nhìn thấy mẹ nhưng mặc nhiên vẫn giữ nguyên trạng thái cũ và tỏ ra bình thường nhất có thể.

-          Mẹ xin lỗi, đi ra ngoài mà ko nói với con để con ở ngoài chắc nhiễm lạnh lên mới ngất đi như thế đúng ko?

  Mẹ nó nhìn nó lo lắng … nhưng nó bị ngất ư từ khi nào thế nhỉ? … Bảo Lam chống tay lên chán tự hỏi đồng thời cố nhớ lại xem chuyện gì đã diễn ra. “ …đúng rồi mình đang nấu lại món cà ri thì hình như có người…phải rồi một người lạ …rất kì lạ…”

-          Này cậu, cậu ổn chứ .

  “ …đó, chính là giọng nói ấy, mình đã nghe thấy…rồi sau đó…” Nó giật mình bất giác ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.

  Người đó, vẫn cái vẻ bình thản đến độ gây cho người khác cảm giác khó chịu, cậu ta tự nhiên như thể đây là nhà mình ngồi trên tay ghế của chiếc shofa nó đang lằm, tay chống cằm nỉm cười nhìn nó.

  Nó hoảng hốt quay sang mẹ, mẹ vẫn đang ngồi cạnh nó nhưng ko hề có phản ứng gì trước sự hiện diện của một người khác trong nhà cứ như thể…cứ như thể người mà nó nhìn thấy ko hề tồn tại trong mắt người khác, đúng vậy chẳng phải cậu ta nói cậu ta chết rồi sao. “ ..chết rồi …” nhưng tại sao chỉ có mình nó nhìn thấy …

-          Mẹ …mẹ thật sự ko thấy gì ạ ?

-          Trong nhà mình có gì à?

  Mẹ nhìn nó hỏi lại, đúng là quả là mẹ ko nhìn thấy hồn ma kia thật, nó đang định nói gì đó nhưng “hồn ma” kia lại lên tiếng cắt ngang.

-          Mẹ cậu ko nhìn cũng ko nghe thấy tôi nói gì đâu…ko chỉ mẹ cậu ai cũng như thế hết, à đương nhiên là trừ cậu ra, mặc dù tôi cũng ko biết tại sao…

  Nó nhìn cậu ta bằng ánh mắt hoài nghi, mặc dù vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để chấp nhận cái chuyện kì quái, điên khùng này nhưng cũng biết phải làm sao bây giờ, thôi cứ mặc kệ đi chắc cũng chẳng sao.” Ít ra thì cũng ko giống mấy bộ phim kinh dị, dù sao thì con ma này bề ngoài cũng chẳng khác gì một người bình thường ngoại trừ ko thể chạm vào cũng chẳng có mấy cái đại lại như máu me be bét, nội tạng văng tứ phía,….”3

-          Con vẵn ổn chứ Lam ?

-          Con ko sao thật mà chắc tại hồi nãy đứng bên ngoài hơi lâu một chút lên hơi đau đầu thôi ạ, mà mẹ ơi bố đâu rồi.

-          Bố đang ở thành phố bên, chỗ anh con đang học đó, hồi chiều thấy bạn cùng kí túc nó gọi về bảo là nó ko may bị gãy tay trong lúc tập thể thao lên bố mẹ mới vội vàng qua đó chút nữa mẹ cũng phải quay lại lên con ở nhà một mình trong vài ngày tới vậy…chắc ko sao chứ?

Nguyện Ước cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ