Chương 4: Nguyện Ước cuối cùng

58 6 2
                                    

Bảo Lam không quen biết nhiều mà với tính cánh của nó thì cũng chẳng lạ gì lên phải nhờ Hải Băng hẹn giúp Vân Lan gặp nó sau giờ học sáng. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua khung cửa kính hành lang tầng 5, đã 15' kể từ khi tan học, Bảo Lam nhìn xuống sân trường qua lớp kính, học sinh hầu như đã về hết không thì đều đã đến căng-tin trường, sân trường giờ chỉ còn phủ lại một bầu không gian yên tĩnh trống trải.

- Ôi trời! cô ta đến muộn quá.

Nó nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lẩm bẩm.

- Có lẽ Lan làm bí thư lên chắc có việc bận mới đến muộn như thế.

- Rồi rồi...cậu biết dõ cô ấy quá ha.

- ........... A ...cậu ấy đến rồi kìa...

Duy Tuệ bỗng nhiên nỉm cười tươi nhìn về phía cuối hành lang, trong đáy mắt của cậu ấy dường như lóe lên ánh nhìn trìu mến hạnh phúc, một ánh mắt chỉ dành cho một người duy nhất. Nó biết điều đó vì cậu ta chưa nhìn nó với ánh mắt như vậy bao giờ.

Quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nhân trung học Maria, Vân Lan thực sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng của Bảo Lam qua lời kể của Hải Băng nữa. Đó là một nữ sinh với mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt mang vẻ đẹp sắc sảo, thông tuệ, hoàn hảo không một khuyết điểm nổi bật trên làn da trắng như tuyết đầu mùa...lạnh lùng cao xa, một cô gái không phải một thằng con trai tầm thường nào cũng đủ dũng khí để theo đuổi. Vậy lên chẳng lạ gì khi học sinh trong trường này công nhận Duy Tuệ với vân Lan là một cặp vì họ hoàn toàn xứng là trai tài gái sắc.

- Bạn là Bảo Lam lớp B đúng không? Tôi là Vân Lan chào bạn.

Ngay cả giọng nói của cô gái này cũng trong trẻo ngọt ngào như mật ong.

- Xin chào.

Nó nỉm cười.

- Xin lỗi vì đã đến muộn, tôi có chút chuyện cần giải quyết nên...

- Không sao.

Nó lắc đầu.

- Cám ơn bạn đã bớt chút thời gian đến gặp tôi, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi nhé...tôi là bạn của Duy Tuệ, cậu ấy đã nói khá nhiều với tôi về bạn nên tôi cũng biết chút quan hệ giữa hai người...

- Nếu bạn hẹn tôi ra chỉ để nói những chuyện liên quan đến cậu ta thì ngừng lại ngay được không cậu ta đã chết rồi chẳng liên quan gì đến tôi cả vậy mà chẳng hiểu sao một đám con gái không biết xấu hổ cứ mang chuyện của cậu ta ra nói tôi thế này thế nọ thật là phiền phức.

Cô ta cắt ngang câu nói của nó, nhăn mặt khó chịu. Từ hình ảnh một thiên thần thánh thiện đã phút chốc chở thành một đứa con gái tầm thường, kiêu ngạo xấu xí trong mắt nó, chẳng phải cô ta là bạn gái của Duy Tuệ sao, vậy mà lại nói những lời như thế.

- Nhưng chẳng phải cậu với cậu ấy là...

- Cậu ta đã nói với cậu, tôi là bạn gái cậu ta à? Vậy để tôi đính chính lại cho rõ ràng nhé, cái người đi tung cái tin đòn nhảm nhí đó chính là cậu ta, tôi không nhớ là mình đã đồng ý khi cậu ta tỏ tình...đúng là một gã con trai không biết xấu hổ.

Nguyện Ước cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ