- Ê này, cậu có chắc cậu để cái hộp nào đó của cậu ở trong ko đấy?
- Chắc chắn mà tôi nhớ là để nó ở đây vào thứ 4 tuần trước.
- Kì zợ sao tôi lục tung tủ đồ của cậu mà đâu có thấy.
- Cậu cố tìm kĩ hơn đi…
Bảo Lam thở dài nhìn vào cái tủ đựng đồ ban nãy còn ngăn lắp của Duy Tuệ đã bị nó nhào lộn linh tinh, giờ trông ko khác gì nồi cám heo. Có vẻ như chỉ có sách vở là còn lại ở đây chưa kịp chuyển về nhà, những thứ khác chắc là được chuyển về rồi.
- Cái hộp mà cậu cần tìm có khi được gửi về nhà cậu rồi đấy.
Cậu ta lắc đầu.
- Ko thể, tôi có để ý rồi nhưng chưa thấy đồ gì ở trường gửi về nhà cả.
- Vậy thì nó có thể ở đâu được cơ chứ.
Nó nhíu mày dù sao đã giúp thì giúp cho chót ko thể bỏ rở được…nhưng nếu ai mà thấy nó ở đây thì nguy to mất, mặc dù nó đã đợi cho buổi học sáng kết thúc mới qua tầng trệt của dãy chính nơi để tủ đựng đồ của các học sinh để tìm một cái hộp gì đó của Duy Tuệ theo lời của cậu ấy. Mặc dù chẳng phải ăn chộm ăn cắp gì đâu nhưng đúng là lục tủ đồ của người đã mất chẳng phải viêc tốt đẹp, kể cả được cái người đã mất kia cho phép đi chăng nữa thì làm gì có ai mà tin nổi cái chuyện hoang đường ấychứ.” Cứ tưởng cậu ta muốn mình làm chuyện chì đó to tát lắm, hóa ra là đi tìm đồ, nhưng mặc kệ dù sao cũng chẳng liên quan đến mình”
Nó đóng cánh cửa tủ đồ lại rồi đi ra ngoài.
- Lam ko tìm nữa sao?
- Ko phải ko tìm nữa mà đi tìm ở chỗ khác.
- Tôi ko có vất đồ đạc linh tinh đâu…hơn nữa thứ đó rất quan trong…nên…nên càng ko thể.
Với cái cách mà cậu ta khẳng định thì có vẻ như cái hộp đó rất quan trong, hơn nữa đúng là ko thể ko tin Duy Tuệ là một người rất gọn gàng. Là con trai nhưng tủ đồ của cậu ta còn ngăn lắp hơn cả tủ của nó.
- Chắc có người nào đó đã thu dọn tủ đồ của cậu, để gửi đồ đạc của cậu về nhà, sách vở cậu vẫn còn ở đây lên chắc mới dọn được một nửa, nếu như suy luận của tôi ko sai thì chắc chắn cái hộp mà cậu cần tìm đang ở trong nhà kho dãy B của bên giáo vụ đấy.
- V..vậy sao?
- Chỉ là suy luận thôi.
Nó nói rồi đi ra ngoài, cậu ta ngơ ngác nhìn theo vì bất giác hơi ngạc nhiên một chút trước thái độ khá nghiêm túc của một con bé tưởng như hờ hững với mọi thứ như nó.
- Trong cái hộp đó có cái gì mà cậu muốn tôi tìm vậy?
Nó bỗng nhiên hỏi khi hai đứa đang trên đường đến nhà kho.
- À là một hộp nhạc.
- Này này đừng nói là cậu muốn tôi tìm cái đó rồi mang chôn cạnh mộ của cậu nhé, có chết tôi cũng ra nghĩa địa đâu tôi sợ ma lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện Ước cuối cùng
TeenfikceMột chuyện tình giả tưởng nhẹ nhàng giữa một cô gái lạnh lùng, phớt đời sống nội tâm với một linh hồn không thể siêu thoát của một cậu học sinh luôn khao khát cuộc sống đã chết vì tai nạn.