_

116 6 1
                                    

(cuối)

Tôi ngủ một giấc dài thật dài. Thẳng đến ba giờ rưỡi sáng thì không ngủ được nữa. Đối diện giường ngủ là một cái đồng hồ treo tường cổ to tướng, đây là thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa tỉnh dậy. Kì lạ, vừa mở mắt là tôi tỉnh táo ngay. Có lẽ bởi vì mình đã ngủ quá nhiều, nhiều đến mức có lẽ tâm trí đã tỉnh táo trước khi tỉnh giấc. Triều vẫn cứ nằm im lìm, anh ngủ lâu hơn cả tôi. Tôi luôn có một nỗi sợ mơ hồ rằng mình có thể sẽ chết đi trong lúc ngủ. Tôi cúi mặt xuống thật gần vị trí ngực của Triều. Vẫn đập. Đều đều. Hơi thở của anh vẫn nhẹ nhàng. Trông anh ngủ thật bình yên. Tôi bỗng tò mò lúc mình ngủ thì trông như thế nào. Có lẽ lúc nào đó tôi nên hỏi anh.

Căn phòng mờ mờ tối. Tôi không nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài bởi rèm đã đóng. Tôi choàng thêm áo khoác đi đến, kéo rèm thật nhẹ nhàng rồi mở cửa ban công. Mỗi động tác đều thật chậm. Tôi sợ đánh thức Triều. Và hơn hết vào khoảnh khắc cụ thể này của ngày, tôi muốn được ở một mình. Đoạn tôi quay trở vào để sạc pin chiếc Walkman. Khi tôi quay trở lại ban công một lần nữa với bao thuốc Camel của Triều, tôi nghĩ mình đã thấy rất nhiều vì sao trên bầu trời Vịnh Sếu, nhiều hơn bất kì lần nào trong đời mà tôi có thể nhớ được. Ngay trước mắt tôi là bầu trời, đầy sao, và dường như sâu đến vô tận. Biển trải dài theo bầu trời, phản chiếu một chút lấp lánh của dải sao. Bên tay phải tôi, núi khắc bóng đậm hơn hẳn. Vẫn là sắc đen, nhưng tối hơn.

Tôi hít thở lấy cái vị nhàn nhạt lạ lùng xen lẫn lạnh lẽo của gió thổi vào từ biển. Vào giờ này, gió rất nhẹ, tựa như chỉ đủ thoảng qua. Cả thế giới đều ngủ yên.

Phải mất vài lần bật lửa, tôi mới đốt được điếu thuốc. Hai năm kể từ khi bỏ thuốc lá, tôi cũng hút trở lại. Lần đầu tiên tôi hút thuốc không phải là lúc tôi yêu Niệm, mà mãi về sau khi quen Sâm, tôi mới động vào. Tôi thật sự bắt đầu nghiện kinh khủng vào khoảng thời gian yêu Sa Sa, và sau đó trước khi gặp Triều, tôi đoạn tuyệt với thuốc lá hoàn toàn. Dạo đó tôi vẫn nghĩ mình có thể sẽ chết. Sức khoẻ kém đi nhiều khiến tôi chỉ còn có thể chọn bỏ thuốc. Không còn cách nào khác.

Tôi chỉ nhớ được một giấc mơ duy nhất. Đấy là tôi đang đứng bên bờ biển, xung quanh có rất nhiều sếu cổ đỏ. Tôi đứng trong ánh hoàng hôn loang trên mặt biển. Từ phía xa, một chiếc quan tài bằng gỗ mận chầm chậm trôi vào cho đến khi dừng lại ở ngay chân tôi. Lũ sếu hoảng loạn kêu rồi bỏ chạy lung tung đến nỗi liên tục va vào nhau. Phải đến vài trăm con, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Sau đó là một đoạn im lìm. Bọn sếu đứng bất động. Vô hồn. Không một tiếng kêu nào. Rồi bất chợt như tỉnh thức, chúng đồng loạt đâm đầu vào đá tảng mà chết. Tôi nhớ ánh mắt mình trống rỗng lắm. Tôi có thể nhìn thấy chính mình, trần truồng đứng trước biển trong ánh hoàng hôn, nhìn lũ sếu tự sát, không chút do dự trèo vào quan tài. Rồi gió nổi lên và sóng cuốn chiếc quan tài có tôi ở bên trong ra ngoài khơi xa.

Đấy là một giấc mơ mạch lạc.

Tôi không thường mơ rõ ràng như vậy. Bầu không khí u ám tràn ra từ cơn mơ ấy giờ đây vỗ về tôi, làm dịu cõi lòng tôi. Tôi không còn khủng hoảng như lúc nửa đêm mình nghe cái tên Niệm thốt ra từ miệng Triều. Tựa như tôi có thể đương đầu với bất kì cơn sóng nào ập đến. Tất nhiên, tôi biết đây chỉ là chút bình yên giả tạo.

Vịnh SếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ