_

106 9 0
                                    

(tiếp)

Tôi ngồi ở trên bờ an toàn ngoài cảng biển thêm một hồi lâu. Tôi không làm gì đặc biệt cả, chỉ ngắm cảnh đêm và nghe nhạc bằng chiếc Walkman mà Sa Sa tặng tôi hồi Giáng sinh hai năm trước. Hồi yêu Sa Sa, tôi hay nghe nhạc của Iron Maiden. Bây giờ trong máy vẫn còn nhiều bài của ban nhạc. Thấp thoáng, trong ánh đèn lấp lánh từ các tàu thuyền, tôi thấy con mèo béo lúc nãy gặp ở bãi đỗ xe trước quán R' đang lắc thân hình phì nhiêu của mình trên bờ an toàn. Cái bóng tròn lẳng ấy gợi nên trong tôi một chuỗi kí ức, nhanh chóng nhưng mơ hồ không kịp nắm bắt thì đã biến mất. Một điều gì nói với tôi rằng những kí ức này vô cùng quan trọng. Chỉ là tôi không thể nhớ được.

Tôi bắt một chiếc taxi vừa đỗ vào làn đỗ xe công cộng trước cảng biển. Tài xế nói với tôi rằng ông đã hết giờ làm nên tôi nhờ ông đặt hộ một chuyến xe về khách sạn. Thế rồi có lẽ vì thấy tôi thân gái một mình giữa đêm hôm khuya khoắt, ông nhiệt tình chạy thêm một cuốc cuối ngày. Người Vịnh Sếu đặc biệt hiếu khách. Chỉ là gọi tôi là khách cũng hơi không được đúng cho lắm. Trên đường đi tôi có trao đổi với bác tài đôi lời. Tôi nói dối rằng hồi bé mình sống ở Cổ Lam nhưng chuyển đến Thịnh An năm bảy tuổi. Bác tài hỏi tôi ở Cổ Lam đoạn nào, tôi bảo lâu rồi mình không nhớ lắm. Chỉ nhớ ở đầu một cái dốc cao dẫn lên núi. Bác bảo ngay, à đó là khu chuyên trồng ngô và lạc. Thật ra Vịnh Sếu là một tỉnh nhỏ nên người dân vốn dĩ cũng dễ biết nhau. Tôi nhớ mùa ngô năm tôi lên bảy, hồi đó tôi còn hay chạy qua chạy lại giữa nhà mẹ và nhà ngoại. Mỗi lần về, bao giờ bà cũng dúi cho một giỏ đầy ngô. Rất thơm. Dạo đó tóc bà bạc hết cả nhưng bà vẫn đi nhanh nhẹn và tinh tường lắm. Chỉ không ngờ một năm sau đó bà mất. Đúng vào mãn mùa ngô, người ta chất xác cây ngô thành ụ để đốt. Trong mùi khô khan của lửa và tro bụi, bà tôi cũng được hoả thiêu rồi gửi tro lên chùa. Nhiều năm mẹ sau mẹ con tôi rời Vịnh Sếu, mẹ cũng xin chùa mang tro cốt của bà đi. Bây giờ bà đang yên vị ở chùa Yên Hoa tỉnh Hải Thành. Mẹ tôi cũng ở đó nhiều năm nay. Năm nào sau tết tôi cũng đi Hải Thành để thăm mẹ và bà.

Taxi đỗ ở khách sạn. Tôi chân thành cảm ơn bác tài và xin gửi thêm tiền hoa hồng nhưng bác chẳng nhận. Cho tới khi chiếc xe với bảng hiệu đã tắt ấy khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào thật nhẹ nhõm, một cảm giác ấm áp nho nhỏ len lỏi và quay người đi vào khách sạn.

Lúc này đã khoảng sau một giờ sáng. Trời đã có mưa. Mưa rất nhỏ đến nỗi những tưởng như nó không tồn tại. Thế giới này hẳn phải có hai trạng thái: mưa và không mưa. Hẳn phải có một đường biên nào đó, cho tất cả mọi giao thoa trên đời này. Tôi cứ miên man nghĩ mấy chuyện linh tinh như vậy, về mái tóc nâu xoăn của Niệm, về đường biên giao thoa, và về con mèo ngày xưa mà hàng xóm cạnh phòng tôi nuôi hồi năm đầu đại học. Con mèo hay mò qua nhà tôi xin ăn bằng lối ban công. Đôi khi nó ở lại phòng tôi suốt mấy ngày. Chuyện này thường xảy ra đến nỗi cô gái kia không còn lo sốt vó mỗi khi không thấy con mèo ở đâu cả. Nó hẳn phải ở bên nhà tôi nếu chẳng phải là nhà cô ấy. Và ngược lại.

Lúc tôi bước vào sảnh lớn, cô lễ tân đang làm thủ tục check in cho một vị khách đường đột đến vào nửa đêm. Tôi kiên nhẫn đứng ngắm mấy bức tranh treo trên tường chờ cho cô gái làm xong thủ tục. Đấy là những bức tranh phỏng theo tranh của Monet. Đều là những bức tranh vô cùng nổi tiếng trong sự nghiệp của vị hoạ sĩ theo trường phái Ấn tượng này, thế nên dẫu không hiểu biết mấy về hội hoạ, tôi từng có đôi lần xem qua. Tôi đặc biệt thích bức tranh "Người phụ nữ với chiếc ô".

Vịnh SếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ