2. Nhà

430 100 11
                                    

Xế chiều.

Thằng Lực chân trần thong dong đi trên con đường đất đỏ nứt nẻ lên chợ Nan phụ mẹ nó gánh rau về. Trên tay nó là cái ná bắn chim mà nó cưng như con đẻ, khuôn mặt đẹp trai bẩn hề hề vì mới chạy ra ruộng nghịch phá với mấy thằng con trai trong làng. Nó cũng chẳng buồn rửa mặt cho sạch sẽ, chạy nhanh đến hàng của mẹ nó.

"O Bình, bán tui mớ rau khoai nớ coi nờ."

"Dạ năm ngàn chị ơi."

"Chi đắt rứa? Ba ngàn thì mua."

Thằng Lực đứng một bên, nhìn xuống mũi chân mình, rồi thở ra một hơi đầy khó chịu.

"Mạ tui trồng rau khổ cực đi bán chơ có phải đi cho mô mà o đòi trả ba ngàn bó rau? O trả ba ngàn còn chưa bù nổi tiền phân tiền nước nữa chơ ở đó mà lời."

Bà khách mập nghe thằng nhóc bằng tuổi con bà nói vậy liền bẽ mặt, bực bội bỏ đi. Mẹ thằng Lực thấy thế liền đánh một cái bép vào cánh tay nó, khẽ quát.

"Bữa sau không cho mi lên đây nữa, lần mô cũng đuổi khách của tao đi hết."

Nó bĩu môi không đáp, lẳng lặng bỏ mấy trái mướp đắng và bí đao vào thúng, gánh lên vai.

"Ừ mi gánh mấy cái nớ về trước rồi nấu cơm đi, chập nữa tao bán xong rồi về sau. Nhớ nấu cơm chơ chập nữa thằng cha mi đi làm về mệt mà chưa có cơm lại ràm ràm tao nữa."

Thằng Lực dạ một tiếng nhẹ tênh, đứng dậy đi về nhà với đôi quang gánh trên lưng. Nó vừa huýt sáo vừa bước từng bước, băng qua cây cầu, đi ngang tiệm bánh mì của ông Tư. Rồi như nhớ ra điều gì, nó lùi lại, để đôi quang gánh xuống, gọi với vào trong.

"Chú Tư, bán cho con hai ổ mì bơ sữa, một ổ bỏ nhiều sữa hí."

"U chà lâu ngày rồi mới gặp thằng cu Lực nghe. Đi gánh hàng về cho mạ mi à?" Ông Tư mỉm cười chào nó, nhanh nhẹn lấy hai ổ bánh mì còn nóng ra khỏi thúng tre, tay thoăn thoắt lấy kéo xẻ bánh mì, phết bơ rồi rưới sữa đặc vào trong ổ mì, bỏ vào bao đưa cho nó.

"Dạ. Chú cho con gửi tiền."

Thằng Lực móc bốn ngàn trong túi quần ra để lên tủ kính, định bụng bỏ hai ổ mì vào thúng thì bỗng đâu xuất hiện một thằng con trai trạc tuổi nó, mặt đen nhẻm như bôi nhọ nồi lên mặt. Cậu ta nhìn hai ổ mì còn nóng hổi, rồi nhìn vào mắt thằng Lực. Bấy giờ nó mới nhận ra rằng mắt của cậu ta thật đẹp, dù mặt mũi có nhem nhuốc như thế nào thì đôi mắt to tròn vẫn sáng như sao. Thằng Lực bối rối nhìn người nọ, không biết phải làm sao.

"Đi chỗ khác cho tao làm ăn!" Ông Tư bỗng ở trong quát ra, cậu ta giật mình sợ hãi rụt vai lại nấp sau lưng thằng Lực. Ông Tư bất lực thở dài. "Hắn không phải người vùng ni. Tháng trước hắn theo mạ hắn ngồi xe chở hàng tới đây, rồi mụ thả hắn xuống chợ, miệng nói với hắn là đi mua đồ một chút mà chi chập nhảy lên xe đi mất hút. Tính nuôi không được thì đừng có đẻ, đẻ ra chi rồi chừ vứt ở đây cho hắn đi thất tha thất thểu như ri, tội trời chơ."

Thằng Lực không biết đáp làm sao cho phải, bối rối nhìn người nọ, thấy cặp mắt xinh đẹp kia cứ dáo dác nhìn vào hai ổ bánh mì còn nóng hổi trong thúng chẳng rời. Nó thở dài một hơi, thôi, người ta đang gặp khó khăn, đành nhịn một bữa vậy, lát về nhà ăn ké bé Linh.

ENHYPEN | Làng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ