Chú ý: Mình sẽ dùng tên Hán Việt cho hợp với bối cảnh vùng quê Việt Nam, và mình xin phép để tên của Sunghoon là Thành Huân nhé. Ở vùng quê có lẽ sẽ mang đậm từ ngữ địa phương hơn cả thành phố, nên nếu các bạn cảm thấy khó hiểu hãy comment cho mình, mình sẽ "phiên dịch" ra từ toàn dân cho mọi người. Ngoài ra, những nhân vật không phải là các thành viên trong ENHYPEN hay I-LAND đều do mình hư cấu, không có thật.
—————
Tháng năm, trời nắng như đổ lửa, trên nền trời xanh chẳng có lấy một gợn mây, từng cơn gió nam trút mưa trên đất Lào, vượt qua dãy Trường Sơn cao lớn phả từng đợt gió hanh khô nóng nực lên cái ngôi làng nghèo nhất nhì trong thị xã. Nắng chiếu trên con đường đất đỏ gập ghềnh hằn vết bánh xe, nắng rọi lên bụi tre sau bờ ao sen nho nhỏ, phủ vàng cánh đồng lúa trơ trọi sau mùa gặt hái.
Bỗng đâu trên nền trời thăm thẳm, từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, xám xịt cả vòm trời. Đàn chim kêu vài ba tiếng thê lương rồi vỗ cánh bay đi, từng trận gió to cuốn lớp cát bụi trên mặt đất bay tứ tung trong không gian.
"Nguyên ơi, ra hốt lúa vô bao cho ngoại với con ơi, mưa giông tới nơi rồi."
Trinh Nguyên đang ngồi vắt vẻo trên thân cây đào sau vườn nhà nghe thế liền lăng xăng chạy ra lấy cái cào phơi thóc nhanh nhẹn gom đống lúa xúc vào bao bố, bao gần lưng thì lại thổ thổ vài ba cái lấp đầy khoảng trống be bé còn trong bao.
"Chà, em Nguyên giỏi ghê hè, còn nhỏ mà phụ ngoại hốt lúa được rồi, mô như thằng con chị, cả ngày toàn nhong nhong ngoài bờ ruộng, gần mưa rồi không biết đã mò về nhà chưa nữa."
Chị Bình mang đôi quang gánh còn một mớ đầy rau khoai trong thúng, chiếc nón lá rách đôi ba chỗ chẳng thể nào che được giọt mồ hôi mằn mặn lăn trên trán.
"Dạ có chi mô chị ơi, việc nhỏ hết ơ mà. À mà chị chờ em chút." Nguyên như nhớ ra việc gì, hai tay chùi chùi lên vạt áo rồi chạy vào nhà, cầm ba trái ổi chạy ra. "Chị đem về cho cu Lực với em Linh, cơn ổi sau nhà năm ni ra trái khá lắm, nói cu Lực khi mô rảnh vô hái bớt mà ăn."
"U cha chị cảm ơn nhiều nghe. Thôi chừ chị về nhà lo cơm nước cái đã, chị đi trước hí."
Lúc bầu trời nhỏ xuống những hạt mưa đầu tiên thì em cũng đã vác bao lúa cuối cùng vô thềm nhà, ban đầu chỉ có tí tách vài giọt, chẳng lâu sau liền rào một trận như trút nước, mùi hơi đất nồng nặc bốc lên trong không gian hòa quyện với hương ngai ngái của cỏ dại làm nên một thứ hương vị mùa hè chỉ riêng làng quê mới có được.
Nguyên ngả người lên chiếc võng được buộc giữa hai cột trụ nhà, con Sữa thấy thế liền nhảy phóc lên bụng em, dụi dụi vài ba cái như làm nũng rồi lim dim ngủ, còn con Bơ béo ục ịch nằm lăn trên thảm dưới đất, lười nhác đưa chân trước vờn chú bướm nhỏ bay quanh.
"Mệ Duyên ơi mệ Duyên!"
Tiếng gào thét của ai đó ngoài đường bị âm tiếng mưa rào rơi lộp bộp trên hiên nhà át đi, nhưng em Nguyên trời sinh có thính giác tốt, chưa kịp chợp mắt đã nhận ra được tiếng anh Luân xóm bên liền bật dậy, con Sữa nằm trên bụng em ré lên một tiếng rồi nhảy phóc lên tủ gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN | Làng.
FanfictionChuyện về một ngôi làng nghèo ở vùng quê Việt Nam. Bối cảnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Written by Mân.