670 56 4
                                    

renjun đã sớm từ bỏ cuộc chơi mà về phòng đi ngủ vì cái hẹn đi ăn lẩu ngày mai với chenle. không biết từ bao giờ, có một thân hình cún to bự đã đè ườn lên người em, trong khi tay với lấy hộp giấy ăn trên bàn khách.

"thôi được rồi, bạn say rồi đó." donghyuck đưa tay ra để chặn lại hành động lau dọn không ngừng của jeno.

jeno vứt cái khăn giấy xuống sàn một cách hậm hực rồi ngồi thẳng lên vừa ôm lấy mặt donghyuck vừa nói, "anh chưa có say."

"bạn say rồi."

"anh chưa có."

'haizz, đúng là nói chuyện với người say không có tác dụng gì mà.'

donghyuck nghĩ, khẽ lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên vai con người đang đờ đẫn bên cạnh sau cuộc cãi nhau hết sức nhảm nhí của họ.

"về phòng đi ngủ thôi, renjun cũng đi ngủ rồi."

nhận lại là một cái gật đầu trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt.

khi cả hai đã đứng lên, jeno bỗng dưng mỉm cười, cái nụ cười mà donghyuck hay gọi là trông ngờ nghệch không thể chịu được. cậu dang rộng hai tay như thể gọi em vào một cái ôm, donghyuck cũng chẳng nói gì mà cứ im lặng làm theo.

ai ngờ vừa ôm vào đã bị nhấc bổng lên khiến donghyuck giật mình trong vô thức mà đu lên vòng chân quanh eo jeno. rồi cứ thế, một thân cây cùng một con gấu koala tiến về phía phòng ngủ.

donghyuck vừa được thả xuống giường của jeno thì đã lồm cồm bò dậy rồi trèo sang giường bên cạnh của jaemin nằm khiến jeno ngơ ngác hỏi.

"sao bạn lại nằm bên đấy?"

"tưởng đâu bạn chỉ thích chứ không yêu em? mới thích thôi thì nằm hai giường là đúng rồi."

donghyuck vừa nói vừa vùng vằng trùm chăn lên kín đầu, nhưng rồi cũng có chút hả hê vì mãi mới trút được suy nghĩ trong lòng.

"thì anh nói thật mà. anh thích bạn. thực sự thích bạn rất nhiều."

cậu cũng không nói gì thêm vì nghĩ em dỗi thật rồi, có lẽ để em yên tĩnh sẽ hơn. jeno chưa bao giờ là kẻ giỏi an ủi người khác, với cậu, hành động có lẽ luôn thể hiện rõ hơn lời nói. cậu tiến về phía giường nơi em đang nằm, xoa nhẹ mái đầu và rồi hôn lên trán em qua lớp chăn vẫn trùm kín mít.

donghyuck không hiểu sao hành động đó lại càng khiến em hậm hực hơn.

'đúng là cún ngốc, đáng nhẽ phải ôm em về bên giường bạn chứ.'

mải suy nghĩ lung tung mà donghyuck đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết trong tiếng nhạc "my youth" vang lên bên tai ầm ĩ mà theo những gì donghyuck nhớ, jeno chỉ bật nhạc to tới vậy khi buồn.

jeno là kiểu dù rõ ràng say rất nhanh nhưng tỉnh rượu cũng nhanh hệt như vậy. thế nên chơi xong một ván game đã định sẽ đi ngủ mà cuối cùng lại tỉnh luôn rồi.

cậu đứng dậy và tiến về phía em. gỡ lớp chăn và nhẹ nhàng bế donghyuck về lại bên giường của mình, cẩn thận không để em tỉnh giấc, rồi lon ton yên vị nằm bên cạnh.

jeno khẽ bật cười khi thấy đôi mày em nhíu lại, môi khẽ mấp máy và rồi em lầm bầm gì đó. như thể có ma lực thần kỳ khiến jeno chẳng thể rời mắt khỏi donghyuck, cậu mải mê tìm tòi, khám phá gương mặt trẻ thơ khi ngủ của em, bản thân mang trong mình tâm trạng và cảm xúc như thuở đầu. nâng niu. trân trọng. khát khao được bảo vệ em.

ngón tay cậu vô thức lướt nhẹ qua từng đường nét khuôn mặt em, như thể chỉ sợ nếu cậu mạnh tay cũng sẽ khiến em đau hay tỉnh giấc.

jeno nhẹ cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi donghyuck, với tay chỉnh gió điều hoà và kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho em. chìm vào giấc ngủ với một nụ cười và suy nghĩ - quả thực em vẫn luôn dễ thương tới vậy khi ngủ.

————☾☀︎︎————

donghyuck tỉnh dậy vì tiếng động ngoài phòng khách mà em đoán là của renjun. nhưng vừa cựa quậy một chút thì thấy có gì đó sai sai. tại sao lại ấm quá, và bàn tay đang để trên eo của em rốt cuộc là của ai.

donghyuck chầm chậm mở mắt để rồi lại vội vàng nhắm mắt vào mà rủa thầm trong đầu 'cái tên lưu manh này'. gò má nóng lên khiến donghyuck thở phào vì ít nhất nơi đây chỉ có hai người.

để ý cánh tay đang để dưới đầu mình, donghyuck không nhịn được tặc lưỡi lo lắng cho sự tê dại mà người nằm bên cạnh phải chịu khi tí nữa tỉnh dậy.

donghyuck không nhịn được mà bật cười khúc khích khi thấy mái tóc rối mù của jeno, đôi môi khẽ hé mở và bĩu ra như thể đang giận dỗi điều gì đó.

"à, thật sự muốn hôn lên cái đôi môi trông hết sức đáng ghét này mà."

em cất tiếng thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy. nhưng donghyuck ấy mà, là kẻ nói được là làm được. em đưa bàn tay áp lên má phải của người trước mặt, rướn người hôn thật nhanh lên đôi môi jeno. và rồi nhanh chóng lách người ngồi dậy chạy ra ngoài trước khi đánh động khiến jeno tỉnh giấc.

nhưng em nào có để ý hay biết được nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của tên ngốc nào đó khi em rời đi.

donghyuck tiến về căn bếp của dream sau khi quyết định sẽ nấu canh giải rượu cho con sâu ngủ nằm trong phòng. nếu mà tiếp tục nấu canh kim chi thì jeno sẽ lại kêu ca cho mà xem.

đang bận rộn chuẩn bị thì tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của em. donghyuck quay người lại nhìn con người đang đứng dụi mắt mà chỉ muốn thốt lên hai tiếng dễ thương nhưng may thay đã cản lại kịp.

jeno tiến đến như zombie trong khi môi không ngừng chu ra đòi được hôn khiến donghyuck vội vàng né gọn vào sát bếp.

"em sẽ không hôn bạn cho đến khi bạn đánh răng đâu."

"u chu chu, đừng tưởng anh không biết bạn đã hôn anh lúc anh đang ngủ lúc nãy nhé."

cái nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt jeno khiến donghyuck chỉ muốn đánh cho cậu vài cái. nhưng có lẽ đôi má ửng đỏ đã bán đứng em rồi.

jeno tiến lại gần và ôm em vào lòng, hai người cứ thế đu đưa một lúc lâu chẳng nói lời nào. vậy mà chỉ giây phút sau lại cùng lúc cất tiếng.

"thật sự thích bạn đến phát điên mất rồi"

tiếng cười vang vọng khắp căn hộ khiến câu hát "những ngày tháng thanh xuân ấy của chúng ta thật rực rỡ" càng thấm thía thêm nhiều phần.

ừ đúng vậy, những tháng ngày chúng ta có nhau đều thật rực rỡ.

————☾☀︎︎————

p/s: huhu thực sự là cảm thấy hết khả năng viết ngọt nổi rồi, chắc mei sẽ sớm bỏ công cuộc viết ngọt =)))).

☁️ mei

[Nohyuck] latibuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ