"tôi còn tưởng cậu ôm tôi vì điều gì tốt đẹp hơn chứ? uổng hoài tình yêu thương bổn công tử đây dành cho cậu?"
jeno vừa bắt máy thì chất giọng oanh vàng của bạn người thương đã oang oang bên tai khiến anh không khỏi nhăn mặt mà vội dịch tai ra khỏi loa điện thoại. mất một lúc để định hình xem cái ôm haechan đang nói đến là gì và khi nhớ ra ngày công chiếu tập weekly idol mà dreamies tham gia, jeno kêu lên một tiếng rồi bỗng chốc im bặt.
nhưng rõ ràng anh đã nói trước khi ôm rằng người được chọn sẽ hối hận nếu xem lại tập đó sau này. chỉ có thể là bạn người thương của anh đang tìm cách làm nũng với anh đây mà.
"bạn dỗi rồi hả?", jeno khẽ bật cười khi vô tình hình dung được dáng vẻ tức giận đến mức phải thở phì phò của haechan ở đầu dây bên kia.
"đừng có bạn ngọt xớt với tôi như vậy? cậu là ai, tôi nào có quen?", haechan gắt gỏng đáp lại.
"dỗi thiệt rồi nè~" jeno bất chợt cất lên chất giọng làm nũng chẳng mấy khi sử dụng. và cứ thế ngọn lửa trong tâm can haechan lại bùng cháy.
"ừ đó, dỗi thiệt rồi đó. sao, sao, có vấn đề gì hả? cậu thì giỏi rồi, cái gì cũng biết hết ha?"
"bạn đang ở bên ngoài à?", jeno bất chợt hỏi khi nghe thấy tiếng xe cộ qua lại và cả tiếng thở mạnh của haechan như thể nó đang đi bộ.
"đừng có đánh lạc hướng, hôm nay tôi phải nói ra trò với cậu đấy. à mà mấy đứa nó có nhà không?" jeno khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, haechan chuyển chủ đề nhanh có kém gì anh đâu cơ chứ.
"renjun rủ bọn anh đi ăn lẩu cơ mà trời nóng quá nên anh từ chối rồi. chỉ có jaemin với jisung đi thôi. và anh biết lỗi rồi mà, bạn đừng mắng anh nữa. tội anh lắm bạn ơi."
"biết lỗi rồi thì ra mở cửa giùm tôi cái đi, xách đồ muốn què hai cánh tay rồi đây này."
"là gãy chứ không phải què. mà bạn vừa nghe điện thoại với anh vừa xách đồ thì chỉ xách được bằng một tay thôi chứ? sao gãy cả hai tay được? và ủa, giờ này bạn lại ở bên kí túc xá của bọn anh là sao?"
"ôiii, tha cho tôi đi lee jeno. bắt bẻ vừa vừa thôi chứ. mở cái cửa nhanh lên đồ cún ngốc kia." haechan lại hét váng lên và rồi đột ngột ngắt điện thoại.
jeno nhấc mình ra khỏi giường mà tiến về phía cửa kí túc, tiếng cạch của khoá điện tử vừa vang lên thì haechan đã xô cánh cửa muốn đập luôn vào đầu jeno.
haechan bước vào nhà, lập tức quăng luôn đống đồ xuống sàn và gầm lên với anh, tiện tay sử dụng luôn chiêu kẹp cổ được chính bạn thân haechan tận tình chỉ dạy mà xử anh người thương. jeno vừa đau vừa cười, cười đến chảy cả nước mắt mới hồi sức để chống trả. lăn lộn qua lại để rồi cả hai ngã lộn nhào lên chiếc thảm ở giữa phòng khách.
anh nhanh chóng dùng cả hai chân quắp lấy haechan như con koala, vòng tay ôm nó chặt cứng trong lòng. haechan cựa quậy đòi vùng ra không nổi, biết thân biết phận mà từ bỏ việc đọ sức với jeno.
ngước mặt lên nhìn jeno rồi lại vội cụp mắt xuống, haechan thề với chúa trời là hai gò má nó ửng đỏ vì sự tức giận và cơn nóng mùa hè, chứ không phải vì cái tư thế ám muội này của hai người.
một lúc sau khi chỉ còn tiếng thở đều của cả hai và tiếng đồng hồ dịch chuyển trên tường, haechan nhích lại gần hơn và vùi mặt vào ngực jeno mà hít hà hương xả vải trên áo anh.
nó lầm bầm, tiếng nói bị chặn lại bởi lớp áo, "bạn còn chẳng ôm em được một cái tử tế nữa. cái đó mà gọi là backhug à, có mà là xoa bóp vai tình đồng chí ấy."
"bạn không nghe lời anh cũng được, dù có nói hoài không nghe thì trái tim anh vẫn chẳng thể ngừng thương bạn. dù không dành cho bạn được một cái ôm tử tế trước mặt mọi người thì thật lòng từng hành động của anh vẫn đều chỉ như muốn hét lên với cả thế giới rằng 'anh thương bạn, lee jeno này thương lee haechan rất nhiều'. vậy nên bạn đừng giận anh nữa được không?"
jeno thủ thỉ khi bàn tay anh không quên dịu dàng lùa vào mái tóc thơm mùi đào của nó.
"em biết rồi, bạn không cần nói nữa đâu. em hiểu mà, từng lời bạn nói, em đều hiểu."
haechan bất giác thấy bản thân thật yếu đuối, nhắm chặt mắt lại để xua đi sống mũi đã cay xè mà siết chặt vòng tay đang ôm anh.
"aigoo, haechan của chúng ta ngoan quá nè, biết nghe lời quá cơ, uchuchu." jeno vừa nói vừa cọ cọ mũi lên mái đầu haechan, hệt như con cún nhỏ.
"yah, bạn đừng có được nước làm tới đấy nhá."
"rồi rồi, anh không trêu bạn nữa. bạn nằm im như này cho anh ôm thêm một chút nữa thôi nhé."
tiếng ậm ừ của haechan có lẽ cũng chỉ mình nó nghe thấy, im lặng tận hưởng hơi ấm nơi jeno, vì nó biết khoảng thời gian sắp tới sẽ lại là những ngày nhớ nhung anh chẳng ngừng.
——————————
mẹ lại viết đôi lời cho cún và hyuckie, đúng là chỉ có thính về làng mẹ mới viết được những thứ ngọt ngào.
hôm nay là một ngày đặc biệt, thật tiếc vì mẹ đã lỡ mất khoảnh khắc đó.
họ bảo rằng nhất định phải tỏ tình với người mình thương vào 13 giờ 14 phút ngày hôm nay - 20/5/2020
"爱你爱你,我爱你一生一世"
"yêu cậu, yêu cậu. tôi yêu cậu trọn đời trọn kiếp."
chỉ cần hai bạn bên nhau và thương nhau như bây giờ.
☁️ mei
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck] latibule
Fanfiction𝓵𝓪𝓽𝓲𝓫𝓾𝓵𝓮 [n.] a hiding place, a place of safety and comfort. • Series • mei • Lee Jeno x Lee Donghyuck • lower case, fluff, soft, daily lives |là những mẩu truyện nhỏ xinh dựa trên moment của hai bạn| • Start date: 29.03.20 • On going • Cove...