633 54 0
                                    

việc ghi hình cho 7chillin' đã dừng được một vài tiếng, các staff cũng đều di chuyển về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động vào ngày hôm sau.

bất chấp việc jeno có bày ra vẻ mặt phản đối chiếc chuồng cún lúc đầu thì quả thực tuy ngắn nhưng nó lại thoải mái và ấm áp hơn cậu nghĩ. có lẽ vì thế mà giấc ngủ cũng tìm đến nhanh chóng.

jeno tỉnh dậy giữa đêm, mò mẫm ra bếp để tìm nước uống thì bắt gặp cánh cửa chính đang hé mở. ngoảnh sang phải thì không thấy jisung và jaemin ở trên giường tầng nữa. nhưng rồi sự ngái ngủ đã ngăn jeno nghĩ quá xa về việc hai người họ đã di chuyển đi đâu.

nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi ánh mắt jeno bắt gặp một bóng hình lúc di chuyển đến gần cánh cửa, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng có thể biết đó là em. dù sao jeno cũng đã dành cả tuổi thanh xuân này quan sát bóng lưng em thoả sức vẫy vùng, tiến bước về tương lai.

jeno quay về phòng chung của cậu và chenle, lấy chăn từ trong chuồng cún của mình, rồi lại nhanh chân bước về phía cánh cửa. quên luôn cả mục đích ban đầu là đi uống nước.

"tại sao giờ này bạn còn ở đây vậy?"

donghyuck có chút giật mình, nhưng em không quay người nhìn lại. giọng nói dịu dàng của người đó, em đâu còn xa lạ gì nữa?

"em thức vì thứ kia."

jeno nhìn theo hướng tay của donghyuck chỉ lên trên bầu trời. vầng trăng khuyết hé lộ sau vài đám mây, và vì không còn ánh điện của một thành phố khiến cả bầu trời như bừng sáng cùng những vì tinh tú trên cao. biết đâu có thể nhìn thấy chòm sao tiểu hùng mà cậu luôn yêu thích?

"đẹp phải không? dù nó chưa phải trăng tròn, và có lẽ mọi người đều thích mặt trăng khi nó ở tuần trăng cuối. nhưng em lại thích nó như thế này. chẳng phải rất giống đôi mắt bạn hay sao?"

đôi khi jeno cũng có chút ngạc nhiên khi em rũ bỏ cái hình tượng tinh nghịch để đối diện với cậu. những điều ngọt ngào em dành cho cậu dù là trước màn hình hay đằng sau ánh đèn đều khiến cậu suy nghĩ. jeno không biết đâu là em, đâu mới là dáng vẻ thực sự. chẳng phải khi yêu một người, chúng ta luôn vô thức nghĩ về những bản thể của người đó mà ta yêu. cũng suy nghĩ rằng liệu rốt cuộc mình là vì lý do gì mà đem hết thảy tâm can để yêu thương họ.

nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng không quan trọng, vì tất cả đều là em. từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là em.

jeno ngồi xuống bên cạnh, nhấc một bên chăn và choàng lên người donghyuck. bản thân mình thì rúc vào người em như con cún nhỏ. donghyuck khẽ đảo mắt bất bình nhưng ý cười trên môi thì chẳng che giấu nổi. quả thật không sai khi em đã luôn miêu tả jeno là một đứa trẻ trong thân xác phụ huynh - một đứa trẻ khao khát tình yêu.

tấm chăn trông to lớn tới vậy nhưng rồi lại chẳng đủ cho hai con người giờ đây đã trưởng thành. như một lời nhắc nhở cho quãng thời gian họ đã đi qua cùng nhau. vì lo lắng cho em mà cuối cùng lại rục rịch đổi chỗ, di chuyển về phía sau bao bọc lấy em trong vòng tay của mình.

cơn gió đêm thổi mang theo chút mùi hương mà donghyuck không định hình rõ được. trong lành, xen lẫn chút cỏ cây và hương hoa đồng nội.

"cả ngày bị em trêu chọc, có phải bạn buồn em lắm đúng không?"

jeno bật cười vì câu hỏi bất chợt của donghyuck, cậu buông bàn tay đang để trên vai em, lần mò trong lớp chăn để tìm đến bàn tay mềm mại kia. từng ngón tay đan vào nhau thuần thục như thể hai người họ sinh ra để làm điều này, donghyuck đã đặt tên cho cảm giác này là hơi thở của em.

"dù là dáng vẻ nào của bạn, cũng đều khiến anh vì yêu mà chấp nhận tất cả. chỉ là có chút buồn vì không thể ngủ cùng bạn thôi."

donghyuck thầm cảm tạ trời đất vì nhờ vị trí ngồi này, cậu sẽ không thể nghe được cách trái tim em đập loạn nhịp như thế nào.

"bạn không nghĩ người hâm mộ sẽ hết hồn nếu sáng hôm sau bạn không ở trong chuồng cún mà thức dậy bên cạnh em à?"

"kệ chứ, dù sao bạn cũng là của anh rồi. đâu thể làm gì khác được?"

jeno nghiêng đầu em về phía sau, nhẹ cúi xuống ôm lấy cằm em rồi hôn thật nhanh lên môi khiến donghyuck sững sờ.

"lưu manh."

"ừm."

"dính người."

"ừm."

"không phải lời khen đâu mà bạn vui vẻ vậy."

donghyuck làu bàu khi những tiếng cười khúc khích mang chút châm chọc cứ không ngừng phát lên từ đôi môi đáng ghét của ai kia.

"ừm." lần này thì jeno nở nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt hoà cùng dáng hình với vầng trăng trên cao kia.

chết tiệt, trăng khuyết vừa đáng yêu vừa đáng ghét thì em phải làm sao?

ngón tay cái của jeno di chuyển vẽ nên những hoạ tiết trên mu bàn tay của donghyuck, như một cách giúp em thư giãn mỗi lần gặp chuyện căng thẳng. chẳng biết từ lúc nào, em thiu thiu chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn vang lên hơi thở của jeno cùng mùi hương tự nhiên trên người đó. mùi hương em đã sớm gọi nó là bình yên.

jeno bế donghyuck chậm rãi lên từng bậc cầu thang, chỉ lo người trong lòng sẽ bất chợt tỉnh giấc. cậu cẩn thận đặt donghyuck xuống giường, ngón tay vén chút tóc mái đang dính trên trán em, trước khi lời nói tựa gió bay vang vọng bên tai của hai người.

"anh yêu bạn nhiều như số lần anh giận hờn vu vơ, nhiều như số lần bạn khiến anh thét lên tên bạn, nhưng trên hết tình yêu này nhiều như số lần bạn khiến nụ cười xuất hiện trên đôi môi anh, số lần đôi mắt anh chỉ có thể hướng về phía bạn không rời."

một nụ hôn phớt rơi lên trên gò má em, rong ruổi tìm đến vầng trán vương chút tóc mai, để rồi tìm đường về nhà tới nơi cánh môi đang vẫy gọi.

lúc nào cũng là phải giả vờ ngủ mới được nghe mấy lời thật lòng của người đó. sớm đã thành kĩ năng của em, cả việc kìm nén hơi thở và ru ngủ trái tim đang đập đến điên loạn trong lồng ngực.

em chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ một sáng mai thức dậy, nhất định sẽ nói cho cả thiên hạ biết rằng, "là lee donghyuck này thích lee jeno rất nhiều."

———☾☀︎︎———

món quà đáng nhẽ đã phải gửi đến từ rất lâu, đây chắc phải gọi là trả nợ cho em bé chủ blog Amor nohyuck a primera vista mới đúng. content từ bao giờ rồi mà đến lúc này mới viết xong được cơ chứ ㅠㅠ.

chỉ là cách đây vài hôm có nói chuyện với một người khiến chút khát vọng viết ra vài câu từ quay về.

nó vẫn dở tệ và không đầu không cuối, không ngọt ngào. nhưng thôi biết sao được.

☁️ mei

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nohyuck] latibuleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ