Chap 17: Cuộc sống bình yên đã trở lại.

505 34 3
                                    

Đôi mắt vàng từ từ hé mở theo tia nắng. Lại một ngày mới đến rồi. Anh vuốt ve nhẹ người trong lòng rồi cũng rời khỏi cái giường ấm áp. Vươn vai một cái cho khoẻ người nhưng chốt lại là vẫn đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho Boruto. Bấy lâu anh chẳng có chút vui vẻ nào thế mà hôm nay trên bờ môi ấy lại nở nụ cười thật tươi - nụ cười của sự hạnh phúc. Thân thể cường tráng để trần đeo tạp dề, sống chết anh cũng không mặc áo vì đợi cậu thực hiện lời hứa tối qua.

Boruto uể oải mở mắt, cậu nhìn xung quanh căn phòng. Điều cậu nghĩ được lúc ấy là Mitsuki không có ở trong phòng. Cậu gượng người dậy, sau khi chắc chắn rằng anh không có trong phòng tắm thì cậu bắt đầu nức nở thêm lần nữa. Mặt trời nhỏ này tưởng rằng anh lại lặng lẽ rời khỏi cậu như anh đã từng cách đây không lâu. Thu gọn người vào góc giường, nước mắt cậu chảy ra. Nhưng cảnh này chỉ làm cho ai đó thêm thèm thuồng bởi sự xuất hiện của những dấu vết ám muội mà thôi.

Trên nhà thì người khóc nức nở dưới nhà thì người cười toe toét. Xong xuôi tất cả, anh ngắm nhìn lại lần nữa những đĩa thức ăn sao cho thật vừa mắt. Cởi tạp dề anh đút tay vào túi quần hướng về căn phòng ngủ. Vừa mở cửa ra anh chẳng biết nói gì. Anh chẳng hiểu tại sao bảo bối nhỏ của anh tự dưng sáng ra đã khóc. Anh đã kịp làm gì đâu, hay tại đêm qua ác liệt quá chăng. Chính là chưa làm gì mới có tội, anh mà làm gì thì cậu đã yên lòng hơn.

_Mặt trời nhỏ? - anh vừa gọi vừa tiến gần tới chỗ cậu hơn.

_Mitsuki...ư...tôi tưởng cậu đi mất rồi! - nước mắt giàn giụa cả khuân mặt mĩ miều, cậu bước xuống giường lao thẳng về phía anh mặc kệ cơn đau dai dẳng ở phần thắt lưng và dưới đó một chút.

_Tôi hứa với cậu là không đi thì sẽ không đi. Nín đi nào, bé cưng... Hoá ra cậu khóc vì chuyện này sao? - anh ôm chầm lấy cậu, tay vuốt ve âu yếm cậu nhẹ nhàng. 

_Không đi! - dù đôi chân đang run rẩy kịch liệt nhưng cậu vẫn nhất quyết quấn chặt lấy anh.

_Ừ, tôi biết mà. Yên tâm đi. Mà sao cậu lại xuống giường. Phía dưới...có đau không? - bàn tay hư hỏng sớm từ vuốt ve chuyển thành nắn bóp quả đào căng mọng kia.

_Đau, nhưng có cậu tôi đau một chút cũng chẳng sao cả - cậu chẳng có ý phản kháng cứ kệ anh muốn làm gì thì làm.

_Tôi bế Mặt trời nhỏ của tôi đi tắm qua một chút nhé? - anh dùng một tay khẽ nâng cằm cậu lên.

_Ưm - anh đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của cậu. Nước mắt cậu cũng đã ngừng rơi, cậu cảm thấy an tâm rồi.

Bế Boruto vào phòng tắm, Mitsuki cứ đứng trân trân nhìn cậu trong cái bồn tắm rộng. Cậu chỉ biết ngồi quay lưng lại với anh, cậu ngượng đến chẳng còn chỗ nào để chui rúc nữa. Đến khi mà bắt buộc phải rời làn nước ấm thì cậu vồ ngay lấy cái khăn to trên tay của anh mà trùm lên người. Nhưng hắn cứ giữ chặt cái khăn không cho cậu che cơ thể đang loã lồ lại. Đã vậy mà hắn còn cứ nhìn chằm chằm khiến cậu ngại hơn.

_Mitsuki, đưa cho tôi cái khăn. Cậu đi ra ngoài đi mà... - cậu ngại đến cúi gầm mặt xuống. Người cứ càng nép gần vào anh hơn để lấy được mảnh khăn ít ỏi thò ra che được phần nào hay phần đấy.

_Cậu gầy đi nhỉ? Nhưng sao mà trông vẫn nở nang lắm nhỉ?

_Cậu nói linh tinh gì thế! Đưa tôi cái khăn mà... - tay cậu cứ giật giật cái khăn càng làm tăng sự mong muốn sục sôi trong người ai kia.

_Anh thèm quá rồi, bé cưng... Một lần thôi mà! - phải chăng đây là sự thèm thuồng của một ông chồng xa vợ nửa tháng.

_Thôi ngay đi! Đêm hôm qua là quá đủ rồi! Thèm thuồng gì chứ!

Không để cậu nói gì nữa, hắn bế cậu đặt lên thành của bồn rửa tay. Lại tiếp tục hôn lấy hôn để cậu, tay mò mẫm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Trông cậu cứ mây mẩy thế này ai mà không thèm.

_Không mà Mitsuki, xin mà... 

_Cho anh một lần nữa thôi. Xong thì chúng ta xuống ăn sáng.

_Anh chắc không? Thật sự thì em vừa mệt vừa đói rồi!

_Anh hứa mà!

Thế là con thiêu thân to đùng này lại lao vào đóm lửa. Hắn lại mần cậu một trận nồng cháy trong nhà tắm. Đã thế sau khi xong vẫn còn bắt cậu mặc áo vào cho hắn như cậu đã hứa. Cả quãng đường từ cái phòng ra đến nhà bếp hắn cứ hôn cậu không rời. Đúng là hắn cưng bé cưng của hắn nhất, cưng từ ngoài đến 'lên giường'. Còn cậu cũng chiều hắn hết mực, cũng là chiều từ 'trên giường' đến ra ngoài...

Khi hắn và cậu xuống được căn bếp, chỗ đó đã có hai người ngồi chờ sẵn. Có vẻ họ đã ở đây lâu lắm rồi. 

_Mitsuki~ cậu ác lắm! - anh chàng đào hoa Fido

_Ai kìa? Trông em ấy khá xinh đẹp nhỉ? Cho chúng tôi ôm ấp tí nào? - Rino cũng bắt đầu trêu chọc.

_Thôi ngay đi! Không được làm gì Boruto, cậu ấy là vợ tôi!

_Nhìn một chút cũng không được à? Trông đáng yêu thế kia...

Boruto thấy Fido đến gần thì càng núp vào sau lưng Mitsuki. Anh khá thích Boruto như thế nhưng không thích người khác đụng chạm vào bảo bối của anh. 

_Cậu mà cứ đến gần vợ tôi là tôi đuổi các cậu ra ngoài!

_Gì...gì chứ?! Ai vợ cậu!

_Đấy, người ta không đồng ý kìa. Để tôi nựng tí. Cậu có biết là các cậu trên kia to tiếng lắm không? - Fido nắm lấy bàn tay nhỏ đang bám vào áo của Mitsuki.

_Tôi không quan tâm, vợ nhỏ của tôi cần ăn sáng! Đừng để tôi lột da hai cậu ra cho vợ nhỏ nhà tôi ăn! - anh giật lại bàn tay của Boruto.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mitsuki x Boruto] [fanfic] Mặt Trời Nhỏ! Tôi Yêu Cậu, Làm Vợ Tôi Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ