" Cuộc sống mới "

230 31 4
                                    


 Khi cậu tỉnh dậy thì đã là chuyện của 2 tuần sau rồi . Cậu hôn mê 2 tuần  cậu ko bị nặng lắm , chỉ là gãy chân phải . Sau hai tuần chìm trong bóng tối thì việc mở mắt đón nhận ánh sáng với cậu bây giờ rất khó khăn , ánh sáng chiếu vào mắt cậu làm cậu khó chịu , phải chóp mắt hai , ba cái mở có thể mở ra hẳn .

Chị y tá vào kiểm tra sơ qua cho cậu rồi rời đi . Giờ này chắc cũng tầm 11h trưa rồi , ko một ai bên cậu , một không gian im lặng , cậu không biết 2 tuần qua khi cậu hôn mê có ai đến chăm sóc cậu ko , có ai đến thăm cậu ko , hay chỉ có mình cậu với sự cô đơn này . Cậu không biết anh có từng đặt chân qua phòng bệnh của cậu một lần nào chưa , hay anh chỉ ở bên cạnh Tề Nhất , vừa nãy chị y tá nói với cậu 3 người đc chuyển vào viện cùng cậu bây giờ đã ổn rồi ,  theo lời chị ấy kể cậu biết được anh bị gãy tay phải , Tề Nhất thì bị trấn thương vùng đầu , anh quản lý ngồi trước khá thảm bị gãy cả tay lẫn chân , còn bác tài xế đã ko qua khỏi . Cậu còn biết được rằng tuy anh cũng bị thương như anh luôn túc trực trước phòng bệnh , đương nhiên ko phải phòng bệnh của cậu rồi là phòng bệnh của Tề Nhất , cậu ấy cũng vừa mới tỉnh hôm qua thôi . 2 tuần nằm trên giường cậu thấy cơ thể mình sắp lên mốc rồi cậu muốn ra ngoài dạo một tí cậu trèo lên chiếc xe lăn cạnh giường , đây là xe tự động nên cậu ko cần dùng tay di chuyển nó , chứ mà xe lăn bình thường cậu thà nằm lỳ trên giường còn hơn phải dùng lực đẩy chiếc xe đi  . Cậu điều khiển nó ra khu viên của bệnh viện ở đây có những cái cây xanh rất to lớn những cành lá của chúng tạo nên một cái bóng lớn trên mặt đất là nơi thích hợp để tránh cái năng chói chang này , cậu đi đến một cái cây to rồi dừng ở đó nhắm mắt tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên .

 Ở đấy được hồi lâu thì cậu cũng trở về phòng , chiều đến cả đám người Phó Tư Siêu lại đến , cậu nghe kể lúc cậu hôn mê thì có đám người Tỉnh Lung với mấy người Phó Tư Siêu là  thường xuyên đến thăm cậu .

Vương Thuấn Hòa : Tỷ Tỷ tỉnh rồi làm em lo gần chết * Cậu nhỏ ôm cậu chặt cứng mà khóc lóc *

Trương Đặng : Mày buông cậu ấy ra đi , cậu ấy sắp bị mày làm ngộp chết rồi kìa

Từ Dương : Em ấy mới tỉnh còn yếu lắm chú mày xa em ấy ra chút đi * Từ Dương tiến đến tách Vương Thuấn Hòa ra khỏi cậu *

Hoàng Duy Minh : Em sao rồi , thấy ko khỏe chỗ nào ko .

🍑 : Em ko sao , ổn rồi cảm ơn mọi người thời gian qua đã đến chăm sóc em nha .

Phó Tư Siêu : Được ròi nghĩ ngơi cho tốt vào , bọn tớ về đây mai lại đến thăm cậu 

🍑 : Được .

Vương Thuấn Hòa : Sao về sớm thế , ở chơi với tỷ tỷ xíu nữa đi

Phó Tư Siêu :  Mày ko thấy cậu ấy còn mệt à , để cậu ấy nghĩ ngơi , khi nào cậu ấy khỏe cho mày chơi với cậu ấy cả ngày luôn .

Vương Thuấn Hòa : Được rồi ko làm phiền tỷ tỷ nữa , em về nha .

🍑 : Về cẩn thận.

 Đám người này vừa đi mấy con người khác lại đến . Tỉnh Lung , Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh bước vào phòng của cậu , Tỉnh Lung tiến đến ôm cậu , Trương Hân Nghiêu thì nhìn cậu từ trên xuống dưới coi cậu có mất mát chỗ nào nữa ko . Cam Vọng Tinh lên tiếng .

🍊 : Gãy có cái chân thôi mà hôn mê tận 2 tuần thật biết cách làm người ta lo lắng nha .

🍑 : Cậu làm như tôi muốn hôn mê nằm ở đây 2 tuần vậy đó .

Tỉnh Lung : Tỉnh lại là tốt rồi .

Trương Hân Nghiêu : Đúng tỉnh lại là tốt rồi .

Ngồi nói chuyện một hồi mọi người cũng về , để thời gian cho cậu nghỉ ngơi . Cậu ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ , bầu trời đêm hôm nay thật đẹp .Hôm nay cậu tỉnh lại nhiều người để thăm cậu như vậy , như người cậu mong chờ nhất lại ko xuất hiện, vì sao á vì hôm qua lúc Tề Nhất tỉnh lại bác sĩ nói phần đầu của cậu ta do bị chấn thương quá tặng ảnh hưởng đến trí  não nên ngay trong ngày hôm qua anh đã đưa cậu ấy qua nước ngoài để điều trị não rồi .

Cậu nghĩ đoạn tình cảm này cậu nên buông bỏ thì hơn , khoảng khắc mà anh lấy thân mình che chở cho Tề Nhất cậu biết cậu sẽ vĩnh viễn ko thể nào bước vào trái tim của anh . Cậu cũng ko còn muốn làm Đại Minh Tinh gì đó nữa , cậu chán ngấy việc phải diễn đi diễn lại cả trăm lần một phân cảnh rồi , giờ cậu chỉ muốn tìm một nơi nào đó , để bọn họ ko còn tìm đến cậu được nữa , sống một cách bình yên thôi .

 Cậu cầm điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ, việc cậu thương lượng với Châu Kha Vũ để giúp cậu ấy " Tán " Trương Gia Nguyên là nhờ Châu Kha Vũ lấy dang nghĩa của mình mua giùm cậu một mảnh đất ở Thượng Hải , rồi xây một quán ăn .  Cậu làm vậy là bởi vì nếu có một ngày cậu trốn tránh anh  mà cậu lấy tên cậu ra mua mảnh đất đó ,thì rất nhanh anh sẽ tìm ra cậu thôi . Nên lấy danh nghĩa của Châu Kha Vũ là an toàn nhất , trong thời gian cậu đóng phim thì quán ăn do cậu thiết kế cũng đã xây xong rồi , giờ cũng chính là thời điểm tốt nhất để ra đi . 

  Chân cậu cũng đã đi lại đc rồi , cậu quay trở lại căn nhà mà cậu và anh đã sống cùng nhau suốt 8 tháng qua , cậu muốn mang hết tất cả những gì liên quan đến cậu rời khỏi nơi này , thứ nhỏ nhất cũng ko được để sót . Loay hoay cả một buổi sáng cậu cũng dọn xong kéo vali bước từng bước đến cánh cửa , nhìn lại nơi này lần cuối rồi cậu quay đầu đi ko nhìn lại nữa . Sáng hôm sau cậu ra sân bay Tỉnh Lung , Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng đến tiễn cậu , cậu ôm mọi người rồi lên máy bay, đi đến một nơi mới , bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này , cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ko ánh đèn , ko máy quay , ko diễn xuất , cứ như người bình thường mà sống .......

[Diệp Tư] Đừng Cố Trốn , Đại Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ