6.Thiên kiếp

149 13 2
                                    


Nhân gian, năm thứ 247

Minh Viễn từ bên trên tháp cao ngắm nhìn màn đêm rực rỡ của nhân giới, từng tiếng cười đùa, ánh sáng từ đèn hoa đăng thắp lên sáng rực cả một vùng trời.

"Ngươi đang nghĩ cái gì ?"

Nữ tử mặc y phục màu lam, đôi mắt xanh thẳm như đại dương xa xôi, chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh Minh Viễn

" Thiên kiếp của muội ấy, thật sự không thể thoát khỏi sao "

Vân Lam trầm ngâm, đưa mắt nhìn khung cảnh vui tươi của người phàm

" Số trời đã định, nếu chúng ta xen vào , có khi còn hại đến hai người họ "

" Vậy sao..."

Minh Viễn thở dài, khẽ khàng nói

" Chỉ mong hai người họ được bình an..."

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon  ]
_______

Thân thể Ngư Trầm bị một vòng sáng bao lấy, theo mắt thường chậm rãi tan biến, trở thành một chùm sáng lao ra khỏi tháp băng, vụt qua người Minh Viễn và nữ tử lam y, chậm rãi biến mất trong đêm tối.

Cùng lúc đó ở thiên giới, cơ thể Phong Từ cũng chậm rãi biến mất, lao nhanh xuống nhân gian

Bốn vị thượng thần, mỗi người đều phải hứng chịu thiên kiếp mới có thể nắm giữ được sức mạnh tối cao.

Cả bốn người họ đều đã trải qua trận thử thách đau đớn này. Người càng mạnh, thiên kiếp càng đau khổ. Bọ họ mất đi hết tất cả, nhuộm đỏ đôi tay mình bằng máu.

Đến khi thân lẫn tâm đều đã chết lặng, họ liền trở thành thượng thần.

Nhưng Ngư Trầm và Phong Từ lại không giống như vậy. Sức mạnh là từ chính bản thân họ toát ra, mạnh đến không ai có thể bì kịp. Điều đó khiến thiên đạo không hài lòng, nên mới bày nhiều cách như vậy để giết chết hai người.

Ai cũng nói, thiên đạo là người tạo ra thế giới này, tấm lòng thiện lương, yêu thương con người. Nhưng sự thật rằng, ông ta chỉ nhàm chán vẽ lên một bức tranh, rồi kiến tạo nó theo ý thích

Mấy ai biết, bốn người cao quý nhất thiên giới, lại gánh chịu đau đớn đến nhường nào.

__________

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon  ]

Khải Thiên năm thứ 247

Phủ thừa tướng chào đón vị trưởng tử được chính thê sinh, toàn bộ người trong phủ tràn đầy sự vui mừng, đón chào tiểu công tử được sinh ra.

Cùng lúc đó ở phủ tướng quân, toàn bộ binh lính lớn tiếng cười ha hả, cười đùa đón chào sự hiện diện của vị tiểu thư vừa chào đời.

Người ta nói rằng, đêm mà hai đứa trẻ cùng lúc chào đời, tinh vân xuất hiện dị tượng. Bầu trời đêm sáng lấp lánh, cây cối hoa cỏ nở rộ khắp nơi, trong tiếng gió như xen kẽ tiếng đàn, tấu lên bản nhạc chào mừng.

[ Nữ nam ] Một Khúc Thiên NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ