2.Hối hận

329 21 9
                                    



     Mùa đông, tuyết rơi trắng xoá.

Nam tử bạch y như họa, cầm tán ô che đi những hạt tuyết rơi

Đồng tử nhạt màu bạch quang, chậm rãi bước đi về phía chân núi.

Đến nơi, y phủi nhẹ những hạt tuyết còn vương trên áo choàng, bước về phía chiếc giường bạch ngọc trong căn phòng.

Mái tóc màu bạc tán loạn trên vạt áo, đôi chân trần sải bước về phía nữ tử đang ngủ say.

Ba ngàn sợi tóc đen như mực, tô điểm thêm sự khuynh diễm cho nữ tử. Nàng nằm đó, tựa như bức tranh kiều diễn nhất, thu hút mọi ánh nhìn.

Hắc y ngay ngắn trên cơ thể, đồ án phức tạp dệt nên hình dáng phượng hoàng uy nghi.

Nam tử chậm chạp bước từng bước đến phía nàng, ngồi bên cạnh giường.

Hơi thở ấm nóng phả trong không gian.

Mười ngón tay đan xen, hơi ấm từ cơ thể y truyền qua đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Nam tử cúi người, đặt trên môi nữ tử một nụ hôn ,nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, âm thanh nỉ non nhẹ nhàng, mềm mại vang lên

" Ngư Trầm, nàng ngủ thật nhiều, tỉnh dậy thôi ..."

Bất chợt, trên khuôn mặt kiều diễm của nam tử, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt trên mái tóc, trên gương mặt nữ tử đang ngủ say.

Khung cảnh bi thương đến lạ. Thanh âm tưởng chừng như vỡ vụn, bóp nghẹn lại hết thảy mọi thứ xung quanh.

" Ngư Trầm, nàng mở mắt ra nhìn ta, một lần thôi có được không...?"

" Nàng... chán ghét ta đến vậy sao...?"

"Không sao cả, ta có thể đợi nàng..."

"Dù bao lâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ đợi..."

"Đợi nàng tha thứ cho ta"

Nữ tử vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như để ý kỹ sẽ thấy, tim nàng đã không còn đập nữa ...

Nam tử nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt mình làm rơi trên mặt nàng. Bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh chui vào lòng bàn tay nàng , lần nữa mười ngón đan xen.

Thời gian cứ thế trôi qua, lặp đi lặp lại. Ngày ngày nối tiếp ngày ngày.

Nam tử vẫn ngồi đó, vẫn trò chuyện với nữ tử những chuyện nhỏ nhặt mà y gặp phải khi xuống núi, dẫu cho nàng chẳng một lần đáp lại.

Đông đi xuân đến, một năm lại một năm chậm rãi trôi qua.

Nam tử vẫn mặc bạch y như cũ. Y đứng dưới tán cây, giơ tay hứng lấy cánh hoa đào đang bay theo gió.

Thời gian chẳng hề để lại chút dấu vết gì trên người y. Y vẫn đẹp như ngàn năm trước kia, nhưng người thưởng thức nó, đã không còn muốn ngắm nhìn nữa....

Khung cảnh vốn dĩ tràn đầy thơ mộng, nhưng lại vì giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi mà trở nên ưu thương

Trần gian vấn vương gì

Chìm trong đắng cay biệt ly

Nàng đi rồi, bầu trời đêm vỡ đôi

Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi

Nước mắt rơi, cánh hoa vỡ đôi.
                            ( Nước chảy hoa trôi)

...

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon ]

" ...Phong Từ"

"... Phong công tử .."

" Thiếu gia.."

Nam tử thoáng tỉnh giấc, theo bản năng ôm chặt người kế bên. Mái tóc bạc của y rối lên cùng ba ngàn sợi tóc đen của nàng, chúng đan xen nhau, như sự hoảng hốt của y lúc này.

Phong Từ mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia, là chuyện của y và nàng.

Những thứ xuất hiện trong giấc mơ, đều là những thứ y không muốn nhớ đến.

Đó là khoảng thời gian, Phong Từ mất đi tất cả...

Nam tử chậm chạp hồi phục lại, nhưng cũng không muốn buông nữ tử ra.

Thanh âm dường như vẫn còn sự run rẩy vang lên, lực tay cũng theo đó mà chặt hơn

" Ngư Trầm, đừng rời bỏ ta...."

" Xin nàng, đừng đi "

" Ta hối hận rồi, nàng tỉnh lại nhìn ta có được không...?"

"...Ngư Trầm "

Trên đời, vốn dĩ không tồn tại thuốc chữa hối hận

Vậy nên, đừng mắc sai lầm ....

_____________

_Tôi được nghỉ 2 ngày nên sẽ cố gắng ra nhiều chương hơn.

_ Nhớ ném phiếu ủng hộ tác phẩm để tôi có động lực !!!!

[ Nữ nam ] Một Khúc Thiên NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ