5. Quá khứ (3)

144 13 10
                                    


Nhân gian, Khải Thiên năm thứ 246

Sâu trong rừng, có một toà lâu đài được xây bằng băng, sừng sững như ngọn núi cao.

Xung quanh là những vòng tròn bảo hộ bằng ám ma thuật rừng rợn.

Nữ tử khoác trên mình tấm áo choàng màu đen, bạch y phiêu phiêu theo gió, máu theo từng bước đi của nàng thấm ướt trên những lá cây dào dạt bên đường.

Khi chỉ còn cách toà lâu đài hai bước chân, Ngư Trầm dừng lại. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh lâu đài.

Đôi mắt đỏ như máu, hơi thở âm ngoan, lặng thinh như một loài thú hoang nguy hiểm đang chuẩn bị xé nát con mồi.

"Ngư Trầm?"

Giọng nói mang theo nghi hoặc vang lên. Trong lâu đài, nam nhân mặc y phục màu xanh nhạt, đôi mắt thủy tinh trong suốt đang bước đến chỗ nàng.

Ngư Trầm nâng khoé môi, khẽ gọi một tiếng

"Sư huynh..."

Thân thể không theo khống chế, ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng có thoáng nhìn được khuôn mặt hoảng hốt của Minh Viễn.

Minh Viễn ôm nàng trong tay, mày cau lại thật chặt

"Hắc Thuỷ Vực...."

Nam nhân nhanh chóng đưa nàng vào trong lâu đài. Đặt nàng lên giường băng, Minh Viễn bắt đầu trị thương cho Ngư Trầm.

Một ngày trên trời bằng một năm dưới nhân gian, câu nói này quả không sai.
_______

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon]

Thiên giới

Trong đình viện, nơi tràn ngập khắp hương hoa kiều diễm. Nam tử cầm trên tay khối ngọc bội, mày nhíu lại thật chặt. Trong con ngươi nhạt màu bạch quang hiện lên tia âm u.

Ngọc bội này, tượng trưng cho việc nàng còn sống hay đã chết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một vết nứt lớn.

Phong Từ khẽ vuốt ve ngọc bội, nhẹ nhàng nỉ non

" Ngư Trầm, nàng đang ở đâu...."

Hắc y tung bay theo gió, quấn quýt cùng những cánh hoa. Nam tử khuôn mặt u buồn, tạo thành một kiệt tác rung động lòng người.

Tẩm cung của thiên đế

Thiên đế ngồi trên giường ngọc, không ngừng thổ huyết. Máu hắn phun ra chỉ có duy nhất một màu đen đặc, tử khí tỏa ra xung quanh.

Hắn đưa tay, nuốt xuống một bình đan dược không tên, chậm rãi bình phục trở lại

"Thứ này sẽ rút ngắn tuổi thọ của ta, nhưng người cao quý như ta, mấy trăm năm thời gian có đáng là gì...."

Nhìn về phía đình viện, nơi cánh hoa bay đầy trời, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười

"Thật muốn nhìn thấy các ngươi tương tàn lẫn nhau..."

"Sẽ nhanh thôi, ta sẽ cho các ngươi biết...Thế nào gọi là đau khổ...."

Trong cung điện nguy nga không ngừng truyền ra tiếng cười rừng rợn của thiên đế. Cung nhân cùng ám vệ bên ngoài run rẩy, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể.

__________

Nữ tử đang ngủ say trên giường băng, ba ngàn sợi tóc đen xoã xuống gối mềm. Lông mi dài khẽ khàng run rẩy, nàng chậm chạp mở mắt ra

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói ôn nhu. Trong trẻo, nhẹ nhàng, cực kì thoải mái

"Tỉnh rồi sao? "

Nàng nằm một lúc lâu, với tay nắm lấy tay y, mượn lực từ Minh Viễn ngồi dậy.

"Sư huynh, ta ngủ bao lâu rồi..?"

Y đặt tay trên đầu nàng, đưa linh khí kiểm tra vết thương một lần. Kiểm tra xong , Minh Viễn cũng không lấy tay ra.

Mái tóc dài mềm mềm khiến y không thể cưỡng nổi. Thảo nào Phong Từ nói khi nàng bị thương là lúc nàng dễ thương nhất.

Nhìn xem, Ngư Trầm thật là ngoan ngoãn a~

Như một con thỏ bông mềm mại vậy, thật muốn....

"Sư huynh?"

Âm thanh nhàn nhạt vang lên, kéo Minh Viễn về với thực tại. Y ho nhẹ một tiếng, kéo tay về

" Muội ngủ ba ngày rồi "

"Vậy sao...."

Bỗng nhiên, Minh Viễn nghiêm túc hẳn lên, mày khẽ nhíu lại, ngồi xuống cạnh nàng

"Vết thương trên người muội, từ đâu mà có? "

Ngư Trầm dựa vào bả vai Minh Viễn, vết thương nơi ngực trái như có như không nhói lên

"Thiên Lưu Kính, thiên đế tân nhiệm "

Minh Viễn cũng không có quá ngạc nhiên trước câu trả lời này. Khi nhìn thấy vết thương thì y cũng đoán được phần nào.

"Lại là tên không biết trên dưới muốn có được muội sao?"

"Ngu xuẩn, ngược lại còn muốn giết muội ..."

Từ đầu đến cuối, Minh Viễn không hề nhắc đến Hắc Thuỷ Vực. Hay nói đúng hơn, cả bốn người thượng thần bọn hắn, không thể tuỳ tiện nói đến Hắc Thuỷ Vực.

Đó là nơi nàng sinh ra, cũng là nơi oán khí nặng nề nhất trong tam giới...

Minh Viễn đưa tay khẽ khàng xoa đầu nàng. Khung cảnh giống như hồi còn bé hiện về, tiểu cô nương mặc tử y, trên người toàn vết máu ôm chặt lấy y gào khóc.

Ánh mắt của Minh Viễn thoáng kiềm chế lại. Như bi thương, như bất lực, nhưng y vẫn hỏi

"Ma tính của muội ..."

"Sư huynh, ta vốn dĩ chính là ma, nhuộm đỏ thiên hạ này bằng máu, cũng chính là ta."

Không để Minh Viễn nói hết câu, Ngư Trầm đã quay đầu, nhìn thẳng vào mắt y. Đôi đồng tử màu đen dần bị thay thế bởi màu đỏ tươi.

Sự hắc ám dần hiện rõ, khát máu lưu chuyển trong đôi mắt nàng.

Minh Viễn ôm lấy Ngư Trầm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về

"Xin lỗi, ta không phải có ý đó. Muội đừng tức giận, ảnh hưởng đến vết thương ..."

Huyết mâu đỏ tươi chậm rãi rút đi, trả lại đôi mắt màu đen không thấy đáy.

Nàng đưa tay, ôm lấy Minh Viễn.

Sư huynh, huynh vẫn luôn đối xử với ta như một đứa trẻ.

Bởi vì huynh không biết, trên tay ta đã nhuốm bao nhiêu máu tanh.

Ta đã không còn là tiểu cô nương giống như hồi nhỏ, mất đi mọi thứ mà chẳng làm được gì.

Cũng không gào khóc khi mất đi thứ trân trọng nữa.

Nếu một ngày huynh biết được, ta là con quỷ khát máu vô tình, liệu huynh còn đối xử tốt với ta nữa không?

Liệu huynh có còn muốn, thay thế người ca ca đã chết kia của ta, chăm sóc ta không ...?

[ Truyện được đăng trên Wattpad và NovelToon]

[ Nữ nam ] Một Khúc Thiên NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ