CẢNH BÁO: OOC
Cả hai điều ở mốc thời gian của 12 năm sau
#HakkaiMitsu
__________________Tít tít tít
"Mmm....u....m...um. Mấy giờ rồi?" giọng Mitsuya vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng của căn phòng vào buổi sáng.
Bỗng cậu cảm thấy cơ thể nặng trịch, đầu óc choáng váng. Có thể vì cậu đã uống quá chén với bọn Mikey vào tối hôm qua, lờ đờ mở mắt dậy thì cảnh tình huống khó xử đập vào mắt, Mitsuya khẽ cất tiếng gọi.
"Hakkai? Mày làm gì ở đây? Đừng có ôm, bỏ tao ra, khó chịu quá" Mitsuya bị Hakkai đè lên người tới không di chuyển được.
Nhưng đáp lại Mitsuya cũng chỉ là vài tiếng "Hm...mm...hm" của Hakkai.
Mitsuya cố đẩy Hakkai ra lần nữa nhưng quả thực có xê dịch đến mấy thì Hakkai cũng chẳng chịu buông tay ra. Mitsuya không dùng hết lực vì không muốn cậu ta vì mình mà tỉnh giấc, lúc tỉnh dậy thế nào tình huống cũng rắc rối hơn. Cuối cùng Mitsuya phải chịu thua Hakkai.
Mitsuya nghĩ cũng tại bọn Mikey tụ tập nhậu nhẹt chơi bời nên sáng ra mới như thế này đây. Còn về việc Hakkai tại sao lại ở nhà mình thì là vì Mitsuya do bị men rượu làm cho tâm trí quay cuồng đứng còn chẳng vững thì nói gì đến đi. Thế nên Hakkai đành đưa Mitsuya về dưới sự ép buộc của Mikey. Chỗ tụ tập của cả bọn cũng không quá xa nhà của Mitsuya.
"Tệ thật, biết vậy hôm qua không uống nhiều thế cũng tại Mikey cứ muốn chuốc say mình, chắc do nó phấn khích khi hẹn được Takemichi cùng tham gia chung. Dù sao thì tần xuất Takemichi đi uống cùng cả đám giảm đi hẳn sau khi cậu ta lập gia đình còn gì. Không danh hổ là người của gia đình hơ hơ"
Liếc nhìn qua Hakkai, cậu ta thì vẫn ngủ say như chết.
"Ngủ thì ngủ đi bám lấy tao làm gì?" Mitsuya hậm hực.
"Nhưng mà hôm qua trên đường về nhà mình có làm trò gì không? Nếu có thì làm sao mà dám nhìn mặt cậu ta đây"
Mitsuya sợ thói xấu khi uống rượu của cậu lại bộc phát nên cứ lo rằng mình sẽ làm trò gì đó trước mặt Hakkai.
Reng reng reng
"Alo?"
"Alo, Mitsuya à? Bản thiết kế của cậu sao giờ vẫn chưa thấy gửi tới? Rõ ràng tối hôm qua cậu hẹn tôi là sáng ngày mai sẽ giao bản thiết kế cho tôi còn gì?"
Mitsuya chết lặng, cậu quên bén rằng đáng lẽ tối hôm qua là hạn nộp chót nhưng vì đã hẹn với đám Mikey từ trước nên cậu đã xin bên công ty cho dời lại hạn nộp. Cũng may là họ dễ tính nên cho mình nợ tới sáng ngày hôm sau, cậu định chỉ uống vài ly sau đó về làm cho xong nốt bản thiết kế ai ngờ...
"Alo Mitsuya cậu có nghe tôi nói gì không?" đầu dây bên kia thúc giục.
"A tôi xin lỗi. Vì hôm qua có bận chút việc nên tôi chưa kịp làm xong, tôi hứa mình hoàn thành và gửi bản thiết kế vào chiều hôm nay"
"Hả! Hiếm khi mới thấy cậu trễ hạn nộp đấy, thôi tôi tạm bỏ qua cho cậu đấy. Nhưng nhớ là phải gửi cho tôi trước chiều nay"
"Phù" Mitsuya nhẹ cả người. Giờ thì cậu phải bắt đầu công việc thôi, nhưng khó ở chỗ là từ nãy tới giờ Hakkai vẫn chưa chịu buông người cậu ra.
"Hakkai bỏ tao ra ngay cái thằng này, rốt cuộc mày bị làm sao thế hả?"
"M..một..ch..út...n..ữa...th.ô..i Taka-chan" Hakkai nói mớ.
"Mày nói cái gì đấy? Buông tao ra đi, nặng quá"
Dù có bao nhiêu câu "buông tao ra" của Mitsuya thì Hakkai vẫn cứ bám lấy cậu. Mitsuya mất hết kiên nhẫn, đành với tay lấy cái laptop trên bàn hoàn thành nốt phần còn lại vậy. Khi nào Hakkai dậy Mitsuya sẽ tính sổ với cậu ta sau.
_______________Buổi tối hôm trước
"Nè Hakkai đưa Mitsuya về đi, dù gì mày lúc nào cũng tới lui nhà của cậu ta nên đưa cậu ta về luôn đi"
"Nhưng mà cả tao và Taka-chan điều say thế này, nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao?"
"Ít ra mày là đứa còn tỉnh táo nhất, đưa cậu ta về đi"
Còn chưa kịp mở lời cả đám đã tản ra nhà đứa nào đứa nấy về. Cuối cùng Hakkai cũng phải đưa Mitsuya về nhà, nhưng hễ cứ hai ba bước là Mitsuya cứ loạng choạng không đâm đầu vào cột điện thì cũng lao ra đường. Hakkai không yên tâm nên quyết định cõng cậu ta.
"Nếu đi taxi thì cũng tốn kha khá tiền đấy chứ. Chưa kể mình lại quên mang theo tiền nữa. Mà nhà cũng Taka-chan cũng gần nên chắc không sao đâu"
Vậy là Hakkai cõng Mitsuya đi dưới ánh đèn phồn hoa của Tokyo. Mitsuya cứ lảm nhảm mãi cái ngôn ngữ mà chẳng ai hiểu được. Hakkai cũng quen rồi vì lúc nào uống say cậu chả vậy, chỉ là không nói ra vì sợ Misuya mà nghe lại được chắc cậu ta sẽ không thèm đụng vào thức uống có cồn luôn mất. Dù sao mỗi khi say Mitsuya lại như một đứa trẻ cứ luyên thuyên mãi chuyện trên trời dưới đất. Đó cũng là điểm mà Hakkai thích ở Mitsuya.
Dưới những ánh sáng nhấp nháy từ những bảng quảng cáo và ánh đèn điện từ những nhà cao tầng. Hakkai cõng Mitsuya băng qua dòng người tấp nập, xô bồ ở cái thành phố xa hoa này.
"Taka-chan có thích em không?" giọng cậu ta cất lên hòa cùng âm thanh nhộn nhịp của những người xung quanh. Cậu lỡ buộc miệng nói ra những điều mà cậu giấu kín từ bấy lâu nay, cứ nghĩ Mitsuya sẽ bâng quơ mà nói nhảm. Dù sao Mitsuya cũng đã say bí tỉ rồi nên Hakkai cũng chẳng mong đợi gì nhiều.
"Có, thích lắm... anh thích mày lắm" Mitsuya vừa cười vừa nói, ngẩn đầu lên chưa được hai giây cậu lại gục xuống lưng của Hakkai.
Ngay khoảnh khắc mà Mitsuya trả lời câu hỏi của cậu ta, Hakkai cứ ngỡ rằng mình chỉ nghe mỗi giọng nói của đối phương, giọng nói ấm áp như rót mật vào tai. Hakkai đứng lặng hồi lâu, ngỡ như có tia điện vừa chạy qua người, ai mà ngờ được Mitsuya lại nói như thế với cậu ta. Hakkai cảm thấy máu của mình như đang chảy ngược, tim muốn nhảy toát ra khỏi lồng ngực. Chân không thể nhấc lên nỗi, dường như đã có thứ gì đó đè nén lên tâm trí của cậu.
Mãi lúc lâu thì cậu ta mới có thể định hình lại cảm xúc của chính mình. Lòng cậu ta rối bời vì vui sướng khi được nghe những lời nói thật lòng của Mitsuya.
Đêm hôm đó, chẳng ai biết Hakkai đã cảm thấy như thế nào. Có thể Mitsuya sẽ quên đi chuyện ấy vào ngày hôm sau nhưng đối với Hakkai chắc chắn cậu ta sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, ngày mà người cậu ta tương tư cuối cùng cũng có hồi đáp.