CẢNH BÁO: OOC _______________________________________
"Thế giới ngoài kia sẽ trong như thế nào nhỉ?"
Mitsuya mơ hồ đưa tay chạm vào khung cửa sổ. Cửa kính lạnh khác với nhiệt độ cơ thể. Tuyết trắng xóa phủ đầy khoảng sân vườn, những cành cây khô khốc bị mùa đông nuốt chửng.
Một tiếng gọi từ bên ngoài cửa vang lên. Phá vỡ sự yên tĩnh ban đầu của căn phòng.
"Cậu chủ! Đã đến giờ rồi."
"Tôi ra ngay."
Nghe nói hôm nay là ngày an táng của cha Mitsuya. Nhưng từ khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ được diện kiến cha mình, ngay cả mẹ cũng gặp mặt duy nhất hai lần. Mitsuya một mình sống trong dinh thự này cùng với đám người hầu kia, cậu chưa từng bước ra thế giới bên ngoài từ khi lọt lòng.
Mitsuya không hiểu tại sao họ lại giam lỏng mình như vậy. Chả lẽ cả cuộc đời này cậu sẽ chỉ quanh quẩn sống trong nỗi buồn và sự cô độc thôi sao?
"Đến nơi rồi." Giọng nói của người hầu làm cậu bừng tỉnh.
Từ ở ngoài nhìn vào, người nằm trong cỗ quan tài kia là cha của cậu ư? Cậu chẳng có nổi một kí ức nào. Bù lại thì những khuôn mặt giả tạo đang vờ khóc lóc tỏ vẻ tiếc thương kia làm cậu phát tởm.
"Thật buồn nôn." Mitsuya thì thầm.
"Tới giờ làm lễ rồi."
Cậu bước vào, đám người xung quanh cũng xôn xao theo. Đây chính là đứa con trai cao quý trong truyền? Đủ mọi loại ánh mắt hướng về Mitsuya.
"Nhìn thằng nhóc đó đi. Người thân của nó mất mà nó chẳng chút buồn kìa." Một người trong đám đông bàn tán.
Mitsuya nghe được hết đấy. Nhưng suốt cả buổi cậu cũng chẳng nói lấy câu nào. Cậu bỏ những lời ấy ngoài tai và tập trung làm đúng trách nhiệm của một đứa con đối với người cha đã khuất.
__________Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó, Mitsuya đã cảm thấy dễ thở hơn một chút. Cái không khí bao trùm sự dối trá kia tưởng chừng như sẽ bóp chết cậu nếu như cậu ở lại thêm phút giây nào.
"A."
Một cậu nhóc đâm vào Mitsuya.
"Em xin lỗi." Điệu bộ lúng túng.
"Đứa nhóc này là con của ai thế hả? Chẳng có một chút phép tắc nào cả." Người hầu đi bên cạnh Mitsuya quát lên.
"Ồn ào quá, lui xuống đi."
"....vâng thưa cậu chủ...."
Cậu bé đứng dậy, vội chạy đi nép sau cây cột. Vẻ bối rối của cậu nhóc làm Mitsuya cảm thấy vui một cách kì lạ.
"Em tên là gì?" Mitsuya dịu dàng hỏi.
"E-em t-ên Hakkai, Hakkai Shiba."
"Bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi."
"Cha mẹ em đâu?"
"Mẹ em đã đi tới một nơi rất xa rồi, cha nói ở đó rất yên bình và còn đẹp nữa. Em cũng muốn đi theo nữa nhưng cha không cho."
Lời nói từ cậu nhóc hồn nhiên ngay trước mặt làm Mitsuya có chút đau lòng. Thật bất hạnh cho đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.
"Là ai đưa em đến đây?"
"Là cha đã đưa em đến đây. Ông ấy nói là phải hầu hạ cho chủ ở đây thật tốt. Khi nào mùa xuân về ông ấy sẽ cùng mẹ trở về đón em."
"Anh có biết chủ nhân ở đây là ai không?""Haha. Anh không biết."
"H-huh, vậy để em đi tìm chủ nhân rồi quay lại chơi với anh sau."
Dáng người nhỏ nhắn ấy chạy đi. Bóng lưng xa dần xa dần, liệu sự xuất hiện của đứa nhóc này sắp làm thay đổi cuộc sống của Mitsuya? Cậu bé như ánh dương soi sáng lối đi mờ mịt của Mitsuya vậy. Mitsuya đã từng trải qua cảm giác vui vẻ bên ai đó chưa? Hình như là chưa, từ khi chào đời cho đến bây giờ, cậu chỉ thui thủi có một mình mà thôi.
__________"Em chạy khắp nơi rồi nhưng không thấy chủ nhân đâu hết, hic."
"Em đã nhìn thấy mặt của người chủ nhân đó chưa?"
"C-chưa."
"Vậy anh sẽ cùng đi tìm chủ nhân giúp em nhé? Nhưng đầu tiên đi thay quần áo đã. Quần áo em mỏng như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đó!"
"D-dạ." Hakkai ngại ngùng đáp lời.
Vậy là Mitsuya dẫn đứa trẻ này đi thay quần áo. Phải lục tung nhà kho thì mãi Mitsuya mới kiếm được bộ quần áo cỡ dạng Hakkai. Cậu cho Hakkai mặc thử, tuy là có hơi rộng một chút nhưng như vậy là ổn rồi.
"Woa." Hai mắt cậu nhóc sáng rỡ lên.
"Cái này là dành cho em ạ?""Um, cho em đó."
"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Uwaaa." Hakkai vừa chạy vừa hét lên, vui không tả nổi.
Giờ đây một kẻ không nơi nương tựa cùng một kẻ không tìm thấy niềm hạnh phúc từ chính gia đình của mình, tìm thấy nhau. Họ sẽ làm gì đây?
...