ngày này năm trước còn 14 tháng
ấy vậy mà bây giờ chỉ còn 14 ngày
thời gian trôi nhanh quá cậu nhỉ?
.
mới ngày nào chúng mình còn là những cô nhóc,cậu nhóc đầy xa lạ,bỡ ngỡ.4 năm học chung dưới một mái trường mà cứ ngỡ như cả cuộc đời.vui có,buồn có,giận dỗi có,chính các cậu là người đã mang đến những màu sắc tươi mới cho tâm hồn chỉ toàn những gam màu u tối này của mình.vậy là chỉ còn 14 ngày nữa,mình sẽ phải xa mái trường trưng vương,nơi mà mình coi là ngôi nhà thứ hai từ lúc nào không hay.trưng vương đã chứng kiến sự trưởng thành của mình,từ một cô bé tò mò,vô lo vô nghĩ đến một thiếu niên trầm lặng,chứng kiến những khoảnh khắc mình vui mừng,mình sụp đổ,và cả rơi vào lưới tình của một ai đó nữa.
mình yêu trưng vương ở tất cả mọi thứ.từ sân trường,hành lang,gốc cây,hàng ghế đá,cho đến ô cửa sổ,à cả nắng trưng vương nữa.mình lỡ say đắm thứ ánh sáng lung linh luôn đậu lên mắt,lên gò má mình mỗi trưa hè oi ả,thứ ánh sáng như chiếu rọi cả tâm hồn ngây thơ non trẻ của chúng mình.giá như mà thời gian trôi chậm lại một chút,giá như thời gian ngưng đọng lại ngay lúc này,để mình có thể nhìn lại quãng thời gian vui vẻ mà ta đã cùng nhau trải qua..
có thể nói,trưng vương chính là nhà,là nơi mình có thể trở về mỗi khi yếu lòng,là nơi tiếp thêm sức mạnh cho mình khi vấp ngã,và cũng là nơi cho phép mình sống ngây ngô như một đứa trẻ,bảo vệ mình khỏi những khó khăn,cám dỗ ngoài kia.
và chỉ còn vài ngày nữa thôi,khi mình lần cuối được ngắm nhìn trưng vương trong bộ đồng phục ấy,mình sẽ cảm thấy nuối tiếc đến nhường nào,bởi vì mình đã không thật sự trân trọng từng giây phút được ở bên các cậu.điều cuối cùng mình có thể làm cho trưng vương,chính là thi thật tốt,để tháng 9 này,khoác lên mình chiếc áo đồng phục của ngôi trường mơ ước,về trưng vương và tự hào nói rằng "mình đã làm được rồi!"
"hãy cứ bay đi,đừng sợ.
vì trưng vương luôn ở đây,là nơi để trở về."