Chương 04: Sự cám dỗ trở về

785 118 4
                                    

"Chị dâu! Cuối cùng cũng được gặp mặt!"

Thiếu niên kia cuối cùng cũng rời mắt khỏi người chồng tôi, nhưng vế sau lời nói của cậu ta khiến tôi càng khiếp sợ.

Chị dâu?

Cậu ta nhìn kiểu gì cũng không giống người lạ.

Mục Thu Dương cười ha ha định dẫn người vào nhà, còn tới cầm tay tôi.

Nhưng bị tôi hất ra.

"Anh không định giới thiệu gì sao?"

"À, anh quên mất, đây là Bạch Việt Quang, bạn của anh." Anh nói với tôi.

"Đây là chồng của anh, Thượng Cẩn." Anh giới thiệu tôi.

"Em biết em biết, là chị dâu trong truyền thuyết mà, anh Thu Dương thường xuyên nhắc đến anh với em."

Lời nói của Bạch Việt Quang chẳng có gì bất thường ngoại trừ một từ mấu chốt: Thường xuyên.

Mục Thu Dương anh được lắm, dám mang cả người về nhà, lại còn quang minh chính đại chuẩn bị cả vợ lẽ sao?

Tôi cố nén lửa giận, khéo léo cười một cách rất hào phóng, lúc này, tôi càng phải bình tĩnh.

Bưng trái cây và nước uống ra, ba người chúng tôi cùng quây quần trên ghế sô pha.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Tôi giả vờ dò hỏi.

"Lúc đi học cũng có biết, nhưng cũng không tính là quá quen thân. Mấy năm gần đây mới gặp nhau." Bạch Việt Quang không uống cà phê mà rất thích uống sữa bò nóng.

"Hả? Quen nhau qua công việc sao?"

Bạch Việt Quang: "Haha, công việc? Có thể nói như vậy."

"Trông cậu còn rất trẻ đã làm việc sớm như vậy, không thấy vất vả sao?"

Tôi không thể vạch trần chuyện bọn họ cùng làm nhiệm vụ xuyên nhanh, chỉ có thể thay đổi việc đó thành nói chuyện công việc.

Bạch Việt Quang: "Ban đầu cũng rất mệt mỏi, nhưng có anh Thu Dương quan tâm em, mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều."

"Chồng tôi đúng là rất đáng tin, chỉ là tính anh ấy có chút lạnh lùng, không thích nhiều chuyện..."

Bạch Việt Quang: "Làm gì có! Anh Thu Dương rất quan tâm đến đàn em, hơn nữa cũng rất hài hước. Có lần anh ấy..."

Người được nhắc đến trong lời của Bạch Việt Quang và người tôi biết không giống cùng một người.

Mục Thu Dương ngồi ở bên cạnh tôi, bóc quýt cho tôi nhưng ánh mắt anh lại đang nhìn Bạch Việt Quang.

Nghe thấy cậu ta tán dương mình như vậy, anh liên tục hài lòng gật đầu.

Nụ cười của Bạch Việt Quang rất ngọt ngào, trên má có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Sữa bò nóng còn lưu lại một vệt trắng trên môi cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng hề phát hiện.

"Hai người ăn tối chưa? Để tôi đi hâm nóng lại thức ăn."

Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối không thể để hai người họ có cơ hội ở một mình với nhau.

[FULL][ĐAM MỸ] Ông xã cứ mãi xuyên nhanh - Lương Tiểu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ