Chương 02: Nguyên thủy VS Tu tiên

1K 125 7
                                    

Chúng tôi chọn địa điểm tuần trăng mật ở đảo Colin.

Đây là hòn đảo thiên đường chỉ dành cho người giàu và giới thương nhân, sự riêng tư rất cao, trên đảo đầy đủ phương tiện hỗ trợ, cái gì cũng có.

Chúng tôi chẳng phải thương nhân, cũng chẳng phải người giàu, chẳng qua tình hình kinh tế coi như dư dả.

Mục Thu Dương một thân một mình ở bên ngoài lăn lộn, sở hữu vài nhà máy. Từ khâu thiết kế đến nghiên cứu, quảng cáo rộng rãi để tiêu thụ sản phẩm, anh vẫn luôn không tham gia.

Bởi vì anh ấy biết không thể nào nói cho người bên cạnh biết bí mật của anh, ban ngày anh rất ít khi ở lại công ty, do đó vĩnh viễn làm một ông chủ bất cần đời.

Dù vậy công ty vẫn không ngừng phát triển lớn mạnh, càng ngày càng hưng thịnh, phát đạt.

Cho nên chúng tôi chưa bao giờ khó khăn về tài chính cả.

Giống như tuần trăng mật lần này, tôi cũng chỉ thuận miệng nói rất muốn ngắm bình minh ở đảo Colin thôi.

Anh liền lấy được cơ hội làm khách đến chơi ở đây.

Cảnh mặt trời mọc tạm thời còn chưa thấy, nhưng cảnh hoàng hôn lại đẹp đến nỗi người người say mê.

Sau khi máy bay hạ cánh, việc đầu tiên chúng tôi làm là ăn cơm, chọn một tòa nhà có kiến trúc rất đẹp: Một nhà hàng kính trong suốt.

Không có gì cản trở tầm nhìn, có thể thưởng thức 360 độ toàn bộ cảnh quan trên đảo.

Ngay cả thức ăn tôi yêu thích cũng được Mục Thu Dương đặt trước rất chu đáo, vừa ngồi xuống là có người bê lên ngay.

Nắng chiều xuyên thấu qua mặt kính rơi xuống đất, vài tia rơi lên bàn ăn. Có mấy tia nắng nghịch ngợm rơi trên mặt Mục Thu Dương khiến gương mặt anh lúc sáng lúc tối.

Anh không để ý tới, vì lúc này đang bận giúp tôi cắt từng miếng bò bít tết.

Tôi nhìn những khớp xương rõ ràng trên bàn tay đang thành thạo cầm dao nĩa dùng cơm Tây của anh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Thức ăn ngon, rượu ngon, kết hợp với cảnh đẹp cùng người đàn ông đẹp trai trước mặt, đột nhiên tôi cảm thấy loại hạnh phúc này có cảm giác không chân thực.

Như vậy cũng không có gì lạ cả, tôi chỉ là một người bình thường.

Rốt cuộc tôi có phúc thế nào mới yêu được người đàn ông đẹp trai nhiều tiền trước mặt?

"Anh à, để em tự cắt đi." Tôi đưa tay muốn lấy lại cái đĩa nhưng anh không cho.

Mục Thu Dương ngẩng đầu mỉm cười nói: "Xong ngay đây, em đói không? Dùng chút súp nấm này trước đi."

Lúc này ngay bàn bên cạnh, một đứa con nít vô tình nhìn về phía tôi. Thằng nhóc mới 3, 4 tuổi đã tự dùng được dao, nĩa. Tôi hơi lúng túng: "Em cũng không phải trẻ con, anh không cần phải..."

"Dùng dao rất nguy hiểm, anh không yên tâm." Anh nói một cách rất chính đáng.

"..." Ăn đồ Tây chẳng phải cần dùng dao sao?

[FULL][ĐAM MỸ] Ông xã cứ mãi xuyên nhanh - Lương Tiểu NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ