Chương 6

1.5K 195 39
                                    

Những binh lính đang huấn luyện ở doanh trại thực sự đã bị dọa một phen khi nhìn thấy bộ mặt của Châu Kha Vũ.

Hắn bình thường ở doanh đều rất nghiêm khắc và quy tắc, dù vậy thì thái độ vẫn rất ôn hòa. Nhưng trên người hắn hôm nay, ngoài bộ quân phục quen thuộc thì còn có cả thứ sát khí nặng nề và ánh mắt đậm mùi thuốc súng.

Hắn bước vào phòng làm việc và đóng cửa một cách tàn nhẫn khiến hai người đang bận rộn xử lí sổ sách ở phòng bên kia giật mình.

Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu khẽ đổ mồ hôi hột, âm thầm ra hiệu với nhau bằng ánh mắt:

- "Tên kia hôm nay làm sao đấy?"

- "Không biết, em qua dò hỏi thử xem?"

Phó Tư Siêu rón rén đi qua căn phòng tỏa đầy sát khí, khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa lớn làm bằng gỗ mun:

- "Châu tướng quân, tôi là đoàn phó Phó Tư Siêu. Tôi mang tài liệu tới."

- "Vào đi."

Cuộc đời Phó Tư Siêu chưa bao giờ gặp khuôn mặt nào đáng sợ như thế. Ánh mắt hắn, chính là muốn giết người! Ánh mắt đó như xuyên vào tâm can, lạnh lùng chĩa mũi nhọn vào người trước mặt. Cả cơ thể hắn tỏa ra một thứ sát khí áp bức người khác, khiến người khác run sợ. Này, đã nghe kể về truyền thuyết Ánh mắt có thể giết người chưa? Nếu rồi thì đây chính là biểu hiện của việc truyền thuyết là có thật đấy!!!

Phó Tư Siêu đổ từng giọt mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể mà đặt chồng tài liệu xuống trước mặt Châu Kha Vũ.

- "Có tài liệu về những thứ cần thiết cho cuộc tập trận tới, và... văn bản sính lễ chuẩn bị đám cưới mà Trương gia yêu cầu..."

Phó Tư Siêu chưa kịp dứt lời, đã bị một cú đập bàn của Châu Kha Vũ làm cho giật bắn mình, hồn như lìa khỏi xác. Hắn nhếch mép cầm tờ giấy sính lễ lên, nhìn xoáy vào tờ giấy, thẳng tay xé rách nó thành từng mảnh, vứt mạnh vào thùng rác.

- "Châu...Châu tướng quân?"

- "Được, Hay cho một Trương gia. Muốn đưa tay chân vào Châu gia sớm thế sao? Chiều các người!"

Dứt lời, Châu Kha Vũ xoay người rời đi, để lại Phó Tư Siêu cuống cuồng gọi với theo:

- "Châu tướng quân, còn tài liệu này..."

Chỉ nhận lại được cái đóng cửa đầy mạnh bạo như một lời từ chối thẳng thừng. Phó Tư Siêu thở dài, trở về phòng làm việc, nằm gục lên bàn đầy ảo não. Ngô Vũ Hằng đến gần, xoa đầu cậu nhẹ nhàng như an ủi.

- "Em chơi thân với Kha Vũ từ nhỏ, hẳn cũng biết cậu ấy thế nào mà."

- "Châu Kha Vũ đã thay đổi rồi. Cậu ấy lạnh nhạt tới ghét bỏ Nguyên Nhi, cậu ấy như biến thành con người khác sau tai nạn đó vậy."
---------------------------------------
Một tuần sau, cả đại lục Sáng Tạo được một màn kinh hỷ trước độ xa hoa của đám cưới nhà Châu – Trương.

[Nguyên Châu Luật] Nguyện ý theo đuổi em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ