Hắn đang đứng giữa một rừng hoa hướng dương, phía đằng xa là ráng chiều màu đỏ thẫm, chiếu lên cánh đồng hướng dương một vẻ u buồn. Y từng nói với hắn là rất muốn đến một nơi như vậy, thật nhiều hoa hướng dương. Nhưng có lẽ, nếu y là hướng dương, thì hắn chính là ánh hoàng hôn buồn tẻ này – thứ ánh sáng mà dù hướng dương có đẹp đẽ đến mấy, rực rỡ đến mấy cũng trở nên buồn một vẻ tịch mịch và đau thương.
Bất chợt, có một bóng người đeo đàn guitar trên vai, vô tình chạy lướt ngang qua hắn khiến hắn dường như sực tỉnh.
Kia là....
- "Nguyên nhi?"
Người đó dường như không nghe thấy lời hắn gọi, cứ mải miết chạy về hướng mặt trời đỏ thẫm, khuôn miệng luôn mỉm cười như muốn nói gì đó với hắn, nhưng người thì liên tục khuất sau những cây hướng dương cao lớn.
- "Nguyên nhi, em đừng chạy nữa."
Hắn thực sự không đuổi theo kịp, ngay khi hắn sắp nắm được bàn tay của người đó thì một sợi tơ đỏ lại nhanh hơn hắn một bước. Là lửa. Mặt trời đỏ thẫm kia bống chốc lại hóa thành ngọn lửa, lôi người đó vào trong đám lửa nóng rực. Cả cánh đồng hoa hướng dương cũng thành cánh đồng lửa, chỉ có điều là nếu hắn muốn xông vào đám lửa đó để kéo người kia ra, thì khu vực đó lại trở lại làm hoa hướng hương. Hắn không tiếp cận được, hắn không tới gần được, hắn cứ như vậy bất lực nhìn người đó chìm vào biển lửa, nhìn nụ cười đó dần dần bị ngọn lửa bao trùm.
---------------------------------------Châu Kha Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả giường. Hắn vừa thấy gì vậy? Đông Môn Uyển, Trương Giai Viện là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên là Nguyên nhi, Patrick và chiếc vòng cổ choker biến đổi giọng nói, cả lửa, xe nổ, Lưu gia, vụ tai nạn hai năm trước, hoa hướng dương, mặt trời đỏ thẫm màu lửa. Giấc mơ này tại sao lại có thể quá chân thực đến vậy?
Tiếng máy móc tít tít chạy vô tình đánh thức các giác quan của hắn. Hắn đang ở nhà, đang ở trong căn phòng quen thuộc. Cổ họng hắn khô khốc, hắn đã ngủ bao lâu rồi?
- "Thằng nhóc họ Châu khốn khiếp, mày giấu bảo bối của tao đi đâu rồi?"
Mã Triết vừa mở cánh cửa bằng gỗ liền bị một lực đẩy cực mạnh làm anh xém chút nữa thì ngã ra đất. Anh khốn khó, cật lực cố gắng đứng vững, vừa mở miệng định nói gì đó thì Châu Kha Vũ liền nắm lấy vai anh lắc như một cỗ máy.
- "Mã Triết, anh ở đây có phải Trương Giai Viện...à không, có phải Nguyên nhi cũng ở đây không?"
Mã Triết bị lắc đến muốn rớt não ra ngoài, chỉ có thể ậm ừ ờ ờ được mấy tiếng. Nghe anh khẳng định, hắn liền buông vai anh ra là chạy như tên bắn xuống lầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Nguyện ý theo đuổi em.
Fanfic#Đã_hoàn_thành Thể loại: Gia đấu, Fanfic, BL, Ngược trước ngọt sau, vui thì có H, buồn thì không :D Như tên =))) đây là fanfic về cp Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên. Mà cũng là tôi trả flag chung kết Sáng tạo doanh 2021 =))) Note: Các tình tiết tro...