Chương 14

1.1K 128 41
                                    

Trở lại thực tại, Trương Gia Nguyên nhìn người con trai ngoại quốc trước mặt, im lặng nhìn vào đôi mắt đầy kiên định đó mà không khỏi thở dài.

Patrick, anh từng hi vọng rằng em đã từ bỏ ý định đó khi em trở về Thái Lan, nhưng đã hai – ba năm trôi qua rồi, em vẫn còn nung nấu ý định điên rồ này.

Trương Gia Nguyên giật lại chiếc vòng choker biến đổi giọng nói trong tay Patrick, quay lưng đi và lặng lẽ đeo chiếc vòng lại trên cổ. Vẻ im lặng này của y thực sự khiến Patrick rất nóng ruột, cậu nắm lấy cổ tay y, chầm chậm thốt ra một câu mà có lẽ cậu đã biết rất rõ câu trả lời:

- "Nguyên ca, em hết cơ hội rồi phải không?"

Nhận được được cái gật đầu, cậu buông tay y, rồi rơi vào trầm mặc. Dù mặt trời vẫn tỏa nắng nhẹ trên cao, dù những bụi hoa hồng và hướng dương vẫn rực rỡ tỏa hương, nhưng không khí trong vườn hoa của Đông Môn Uyển lúc này thật nặng nề. Mất một lúc lâu, Patrick bỗng thở hắt ra, cậu vươn vai, lon ton chạy đến trước mặt Trương Gia Nguyên, híp mắt cười thật tươi. Cậu ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ lưng y vài cái và để lại một câu nói đầy nuối tiếc, rồi lại nhanh chóng chạy đi, nhanh như một cơn gió và mau chóng khuất sau những bụi cây cao ngoài hàng rào:

- "Mọi người đều hi vọng anh được hạnh phúc, và em cũng vậy."

Trương Gia Nguyên bần thần nhìn Patrick chạy đi, lòng chứa đầy những câu hỏi hỗn loạn:

- "Kha Vũ à, em diễn tệ như vậy, ai cũng nhận ra, ngoại trừ anh."

---------------------------------------

Từ ngày Patrick đến, cậu cứ nhắc mãi với hắn một người, gọi là Nguyên nhi. Hắn chẳng hiểu sao mỗi khi Patrick nhắc đến cái tên này, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi quen thuộc khó tả.

Dường như trong quá khứ hắn đã gọi cái tên này rất nhiều lần.

Dường như người mang tên này đã từng là cả thế giới của hắn.

Dường như hắn đã từng gọi cái tên này một cách thật dịu dàng, và ôm người đó vào lòng và nâng niu như một bảo bối.

Nhưng hắn lại không thể nhớ ra Nguyên nhi là ai.
Hắn cứ cảm thấy Trương Giai Viện và Trương Gia Nguyên có chút gì đó quen thuộc, một cảm giác thân thuộc đến mức khi nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng. Nhưng trí não hắn lúc đó lại điều khiển hắn theo một cách lạ kỳ: Nó bảo hắn chính là tai ương. Nếu hắn quá thân thiết với ai, người đó chắc chắn sẽ phải đối diện với chuyện cận kề sinh tử rất nhiều lần.

Đó là lí do hắn chọn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Hắn thà làm một kẻ cô độc, còn hơn là làm tổn thương người xung quanh mình.

Nhưng hắn đâu biết rằng chính thái độ này của hắn đã tổn thương y như thế nào?

- "Ê Daniel, anh có biết Nguyên ca đâu rồi không?"

[Nguyên Châu Luật] Nguyện ý theo đuổi em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ