piecing together

2.4K 229 16
                                    


Lưu Vũ đang tập trung diễn thuyết về lịch sử hình thành liên bang thì bỗng dưng một người bạn cùng nhóm đi đến phía sau cậu, nhỏ giọng thì thầm. "Lưu Vũ, Đại uý đến tìm cậu."

Lưu Vũ nhíu mày truyền lời lại bảo người kia đợi một chút, nhưng chưa được bao lâu thì người vừa được nhắc tên đã tự tiện xông vào hội trường, bước lên bục giảng, trực tiếp bế Lưu Vũ rồi đi ra ngoài.

Cậu tất nhiên là phản ứng vô cùng mạnh, tay chân vùng vẫy đòi thoát khỏi vòng tay của người kia, miệng không ngừng mắng. "Uno Santa, bỏ em ra, em đang thuyết trình đó."

"Thuyết trình làm gì? Anh liên hệ với chủ nhiệm cho em điểm A+ cũng được."

"Anh có bệnh à? Đường đường là Đại uý quản lý học viện Lính gác mà không biết phép tắc gì cả? Chỗ này đâu phải anh muốn đến là đến?"

"Anh có bệnh thật đấy, nhìn anh này, xem có ổn không?"

Lưu Vũ lúc này mới chịu nhìn thẳng Santa, phát hiện đối phương đúng là không bình thường cho lắm, mồ hôi đã rịn ra ướt đẫm phần gáy, hơi thở vô cùng nặng nề, tin tức tố trên người toả ra đặc biệt nhiều.

"Không phải chứ? Anh có phải Dẫn đường đâu mà phát tình đột ngột như thế này?"

"Cái miệng nhỏ của em có thể nào nói chuyện ngọt ngào một chút được không? Anh là bị người ta dụ dỗ phát nhiệt đó."

"Ai hồ đồ thế?"

"Em gây thù chuốc oán rồi bắt anh nhận hậu quả hết đấy, cái cậu gì từng ở chung kí túc xá với em không hiểu sao lúc phát tình lại chui vào nhà vệ sinh của Lính gác, rõ ràng là gài bẫy."

Lưu Vũ lại giơ móng vuốt mèo. "Ây da ai gây thù chuốc oán cơ? Rõ ràng là cậu ta thích anh, xong do anh kết hợp với em nên mới ghét luôn cả em, bắt nguồn ở chỗ anh sao bây giờ lại đổ lỗi sang cho em rồi?"

"Thôi được rồi bạn nhỏ, thương em nhất, đừng so đo nữa, giúp anh một chút đi."

Uno Santa hướng đến bãi đậu xe, lại tăng tốc độ của bước đi lên một chút, học viện của Lính gác và Dẫn đường được ngăn cách bởi một hành lang dài, đến đây lại phải đi lên vài tầng mới tìm được đến chỗ của Lưu Vũ, thời gian Santa chịu đựng từ lúc phát nhiệt đến bây giờ quả là không hề ngắn.

Mở cửa xe, đặt Lưu Vũ lên hàng ghế sau, Santa sau khi điều chỉnh không gian cho rộng thêm thì cũng chen mình vào.

Lưu Vũ ngay lập tức càu nhàu. "Ban ngày lại phải làm chuyện này với anh, không có hứng thú gì cả."

Lưu Vũ tuy bị ôm trong lòng, ngửi mùi tin tức tố đến mức xảy ra phản ứng nhẹ, cả người trở nên đỏ ửng và nóng ran nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn, châm ngôn sống của cậu dường như là trời sập cũng phải dội nước lạnh lên người Uno Santa, phải càu nhàu, mắng quở thật nhiều mới chịu.

Uno Santa tất nhiên là quen với tính cách này của Lưu Vũ, cũng chính vì những điều nhỏ nhặt đáng yêu như thế này đã làm cậu trở nên thật đặc biệt, khiến anh tình nguyện bỏ qua đám đông ngoài kia để mà điên cuồng theo đuổi cậu, gạt đi cả tôn nghiêm của một vị lãnh đạo cấp cao quyền lực đầy người. Và cũng chỉ có Santa mới biết cách dỗ ngọt cậu, anh phát hiện Lưu Vũ rất dễ mềm lòng mỗi lần anh bắt chước người khác làm nũng, ví dụ như bây giờ, Santa bĩu môi nói. "Em đã để anh đánh dấu em rồi, phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ."

hảo đa vũ | nc-18 | piecing togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ