[4]

55 8 0
                                    

Moutip, Anh.

"Không lên à?" Heiji không chần chừ mà ném thẳng chiếc mũ bảo hiểm đắt tiền của mình vào người nàng Kristen tội nghiệp, vị vương tử muốn đảm bảo rằng nàng ta có thể bảo vệ cái đầu nhỏ bé của mình khỏi sự phẫn nộ của những đàn dơi đang lộng hành. Và thật may là với quyền năng nhiệm màu mà đất trời ban tặng cho "đứa trẻ được chọn", Kazuha mới có đủ sức lực để ngăn chặn được cú ném của tên quỷ hút máu chết tiệt kia. Nếu không thì bây giờ vòng eo mảnh khảnh của nàng ta đã bị biến thành một chiếc bánh donut mất rồi.

Trèo lên phía sau, Kazuha đội chiếc nón quá cỡ nặng trịch lên đầu. Nàng nói với Heiji qua lớp mũ bảo hiểm "Còn cậu thì sao?"

"Đừng lo, tôi có rồi" Quý ngài vương tử lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm với hình dáng y hệt. Thề với đám ngạ quỷ chết tiệt, Kazuha thậm chí còn không biết hắn ta lấy nó từ nơi quái quỷ nào nữa. Nàng chỉ biết rằng sau khi đội xong chiếc mũ đáng ghét lên mái đầu rối tung của mình, Heiji mới bắt đầu điều khiển cho chiếc motor bay trên không trung.

"A" Kazuha khẽ la lên đột ngột, nàng ta lấy hai cánh tay mảnh khảnh của mình vội ôm chặc lấy eo kẻ ngồi trước. Heiji không cần quay lại cũng thừa biết rằng Kristen đang sợ hãi, hắn dừng lại một khoảng thời gian ngắn đủ để cho Kazuha phục ngồi lại tinh thần "rắn chắc" được rèn dũa bởi bầy thú của mình khỏi sự xấu hổ, vì hắn biết mặt của nàng ta đang dần chín mọng.

"Bây giờ thì cho tôi biết nhà cậu ở đâu?" Heiji xoay đầu, đặt một câu hỏi hết sức cần thiết cho quý cô tóc đuôi ngựa mà hắn sẽ hộ tống về nhà trong đêm nay, và vị vương tử nhà Hartwell mong rằng nàng ta sẽ không đưa ra một câu trả lời kì quái nào đó.

Kazuha nghe vậy, nàng chợt khựng lại, cố gắng lựa ra trong đầu câu trả lời hợp lí nhất mà một kẻ vừa mới ngủ dậy sau 1000 năm có thể nói ra:

"Trong rừng"

Thật không may là mọi thứ đều như dự đoán của Heiji, hoàn toàn không đầu không đuôi.

"Cái gì chứ? Cậu đùa tôi đấy à? Cậu không ở trong cung điện hay một căn biệt thự nào đó ở thị trấn sao?" Bị quý ngài vương tử trách mắng, Kazuha tức giận lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy màu nâu nhạt được gấp sẵn vô cùng gọn gàng, song nàng ta không-hề-nhân-nhượng mà quăng thẳng vào mặt tên Hartwell con.

Kazuha nói rằng "Tôi ở nhà gỗ, là nhà gỗ trong rừng đồ ngốc ạ"

Rụt rịch

Cũng vào lúc này, tờ giấy màu nâu kia đột nhiên trở nên nhăn nheo như một mớ báo cũ bị vò nát để rồi sau đó nó căng ra như dây đàn và biến thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh của thị trấn.

Tấm bản đồ phù phép đã trở lại với chủ nhân của mình, đó là lí do mà Kazuha không hề tỏ ra lo lắng khi bị lạc mất một người bạn đồng hành trong suốt chuyến đi.

"Xem nào, ngươi có thể cho ta biết nhà của cô nàng này được chứ?" Heiji nhìn tấm bản đồ đầy thích thú, có lẽ nó hiểu được kẻ lạ mặt đẹp trai này đang nói về cái gì. Tấm bản đồ liền chỉ ra một vệt đường màu đỏ, hướng từ vị trí của bọn họ đến tận sâu bên trong khu rừng gỗ thông. Heiji đơ ra vài giây, có lẽ khi nãy hắn thật sự tưởng rằng quý cô của mình chỉ đang nói đùa. Nhưng mọi thứ-lại hoàn toàn là sự thật.

[HeiKaz] Vampire WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ